Chương 25.4: Ẩu đả theo bang phái

Mạnh Thiểu Du vỗ vỗ vai cậu ta, cậu quay đầu nhìn thầy Dư bước ra rồi nói: "Thôi, tớ và thầy Dư về trước đây."

Hồ Tử Ngư phất tay một cách lưu luyến với cậu.

Cậu ta nhìn Mạnh Thiểu Du và thầy Dư rời đi, sau đó lại nghĩ, đậu xanh! Quên xin chữ kí rồiii!

- -

Lâu rồi Mạnh Thiểu Du chưa đăng nhập Weibo.

Sau khi đăng nhập, cậu lại thấy lượt share, like và comment tăng vọt đến 999+.

Cũng may lần trước cậu đã thiết lập khiên chắn bảo vệ, cho nên bây giờ di động mới tránh khỏi việc bị hỏng hóc.

Về mặt lí thuyết, sau khi sử dụng bùa tẩy ngôn, đáng ra bên dưới Weibo của cậu phải bớt đi mấy người bình luận nhiệt tình như vậy mới phải…

Chẳng lẽ mình hot lên lúc nào không hay? Mạnh Thiểu Du mơ màng nghĩ, sau đó bấm vào @ và bình luận.

Tiếp đó cậu nhìn thấy bình luận tag mình ùn ùn kéo đến.

> @ Tính Gì Mà Tính Có thể tính xem gần đây tiểu hoa họ Lâm có yêu đương gì không vậy? Tui thấy cô ấy thay đổi rất nhiều!

> @ Tính Gì Mà Tính Đại sư ơi đại sư, nghe nói chuyện Bạch Diệu Tuyết kết hôn ngầm là thật ạ? Có thể tính được không ạ?

> @ Tình Gì Mà Tính Đại sư ơi…

Giỏi ghê ha, Mạnh Thiểu Du nhìn chiến thuật mới của mấy bình luận này, bộ xem cậu là máy kiểm nghiệm tin đồn hay gì?

Đối với mấy chuyện này, Mạnh Thiểu Du luôn chọn cách xem như không nhìn thấy.

Kế đó cậu lại xem tin nhắn riêng của mình, số người nhắn cho cậu cũng không ít, phần lớn cũng toàn là những người coi cậu là máy kiểm tra tin đồn…

Bộ cậu là đại sư chuyên bổ dưa hả? Vỗ một cái biết luôn dưa ngọt hay không, quá là sai trái mà!

Đạo trưởng Tiểu Mạnh thở phì phò mà xóa hết toàn bộ tin nhắn!

Cuối cùng, đúng lúc cậu đang chuẩn bị tắt Weibo đi, một tin nhắn lại nhảy ra.

"Đại sư, đây là anh sao? Có đúng là có thể sử dụng được phương pháp này không?"

Mạnh Thiểu Du khựng lại một lát rồi bấm vào đọc.

Đối phương gửi một tấm hình đến, trong hình là một trang hỏi đáp, ảnh chụp của người gửi hiển thị chủ đề là "Minh hôn có thật sự tồn tại không? Cử hành như thế nào?", có một đáp án được viết với ID và hình đại diện giống cậu y như đúc.

"Cảm ơn vì đã mời*, Weibo Tính Gì Mà Tính, ý kiến chủ quan là..."

(Cảm ơn vì đã mời: Trên Zhihu, khi có người đăng câu hỏi thì trang web sẽ mời những người khác trả lời.)

Trong hình, người này viết một tràng về tập tục và cách cử hành minh hôn này nọ...!Dưới phần trả lời này còn có số điểm khen thưởng cao đến tận mấy ngàn, được xếp hạng nhất trong thứ tự sắp xếp luôn!

Mạnh Thiểu Du xem xong thì nổi giận ngay lập tức!

Cái tên lừa đảo này dám dùng tên cậu để lừa lọc người khác, lại còn tuyên truyền tư tưởng cổ hủ nữa chứ!!

Lúc bấy giờ, Mạnh Thiểu Du lấy tấm hình này rồi đăng lên.

Tính Gì Mà Tính: Bắt quả tang hàng rởm!! Tôi không có chi nhánh nào ngoài Weibo cả, lại càng không đi tuyên truyền tư tưởng cổ hủ!!!

[hình ảnh.jpg]

Tính Gì Mà Tính: Sẵn đây cảnh cáo mấy tài khoản marketing giả danh tôi luôn, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!

Bài đăng Weibo này vừa xuất hiện thì đã nhận được nhiều sự chú ý.

Giang cư mận kinh ngạc đến mức ngây cả ra: Ủa gì?! Đây không phải chỉ là một cậu blogger trong ngành thôi à? Có người nghĩ cậu ta là thiên sư bắt quỷ thật sao?!

Không màng đến phản ứng của người khác, đăng Weibo xong, Mạnh Thiểu Du còn chạy đến cả trang mạng kia để cho cái tên lừa đảo một vé ra đảo, lúc bấy giờ mới coi như đâu ra đấy.

Thậm chí Mạnh Thiểu Du còn đăng một tràng dài để lên án cực lực hành vi này, ngay cả Lão Triệu bay vào từ khi nào mà cậu cũng không hay.

"Tiểu Mạnh! Mau cho ta tí hương! Cho ta hương!" Lão Triệu lơ lửng trên trần nhà mà gào khóc, Mạnh Thiểu Du thấy thế thì đốt nhang cho hắn.

Sau đó cậu nhìn hắn hút vào vùn vụt cứ như một con hổ đói, cả linh hồn càng lúc càng phất phơ, cậu bèn không kiềm lòng được mà hỏi: "Anh làm cái gì vậy, thèm ăn dữ vậy à?"

Lần nào thấy nhang của Mạnh Thiểu Du thì Lão Triệu cũng ăn cả đống, có bao giờ đói lả đến mức này đâu?

"Ây! Đừng nói nữa, mấy hôm nay ta bận muốn chết đây này!" Lão Triệu giận dữ nói, "Gần đây Nam Thành không yên ổn, có một đám người lộn xộn hết cả lên, bọn chúng gây chuyện khắp mọi nơi rồi còn thả đám quỷ được giam trong miếu Thành Hoàng ra nữa, khiến toàn bộ Nam Thành như gà bay chó sủa."

Mạnh Thiểu Du không biết nên hỏi lại: "Còn có việc này nữa ư?"

Lão Triệu thở dài, nói: "Đúng vậy, sẵn đây sếp của cậu cũng phải cẩn thận một chút, cậu ta có mệnh cách tốt, coi chừng một ngày bị người ta canh me rồi thay đổi vận mệnh đó."

Trước kia cũng không phải chưa từng có chuyện này, chỉ là gần đây hỗn loạn hơn nên phải chú ý nhiều.

Vả lại…

"Những người đó cũng lớn gan lắm, cậu có biết bọn chúng đánh cắp cái gì không?" Lão Triệu lại hỏi, Mạnh Thiểu Du lắc lắc đầu, gần đây cậu không để ý đến mấy hoạt động trong huyền môn lắm.

"Tượng Thiên Hậu đó!" Lão Triệu nói, "Là bức tượng trong cung Thiên Hậu ở Lộc Cảng."

Việc này hết sức ghê gớm, mỗi một tượng thần đều là linh hồn chia nhỏ của thần thánh, tín đồ cầu nguyện trước mặt tượng thần cũng sẽ được thần linh nghe thấy.

Bởi vậy, trong mắt quần chúng tín đồ, mỗi một pho tượng thần cũng không khác gì bản thân vị thần đó.

Huống hồ chi, pho tượng thần trong cung Thiên Hậu ở Lộc Cảng lại còn là một trong sáu bức tượng tổ mẫu cổ kính nhất cung Thiên Hậu ở Mễ Châu, tức là nguyên cả tỉnh chỉ có một bức tượng tổ mẫu như vậy mà thôi!

Đánh cắp pho tượng thần này có khác nào kéo người tới để bắt cóc Thiên Hậu nương nương đâu cơ chứ!

Mạnh Thiểu Du nghe xong mà cũng không khỏi hít một hơi, đây là ai vậy, ăn bao nhiêu đậu phộng thế*? Sau đó cậu lại nhớ đến cô gái mặc đồ màu hồng mà mình đã nhìn thấy trước đó ở chùa Long Hoa, đoán chừng chắc là người của cung Thiên Hậu.

(Người ta hay ăn đậu phộng để lót dạ trước khi uống rượu, ở đây ý nói nếu ăn nhiều đậu phộng thì đã không say/làm chuyện dại dột như vậy.)

Kế đó, cậu lại quan tâm hỏi: "Vậy nhóm các anh có manh mối gì không?"

Lão Triệu ôm hương rồi cuộn tròn trên mặt đất thành một cục, hắn nói: "Sao mà có được, không biết mấy người đó dùng cách thức gì mà tìm quá trời vẫn không thấy.Thành Hoàng cũng chỉ biết bọn họ ở Nam Thành thôi..."

Lão Triệu gặm nhang xong thì đứng lên nói: "Phải rồi, trong khoảng thời gian này, cậu có ra ngoài thì cũng phải cẩn thận một chút."

Mạnh Thiểu Du nói một cách cảnh giác: "Sao thế? Bọn họ còn theo dõi tôi nữa à? Tôi đâu có thứ gì mà họ cướp được đâu!"

"Không phải!" Lão Triệu khoát tay ngắt lời cậu, sau đó hắn nói một cách dữ tợn: "Có một đống Vô Thường cũng muốn làm Vô Thường được ràng buộc với cậu! Ta thấy bọn họ đắc ý lắm rồi đó!!!"

Mạnh Thiểu Du không biết rằng cậu cũng có chút danh tiếng trong giới Vô Thường.

Ai mà không biết còn nói rằng Lão Triệu và Trương Lão Tam đang ôm đùi đạo gia nào đó, không cần bắt quỷ cũng không cần phải lo về nhang khói, khiến người ta hâm mộ quá chừng!

Vì thế có không ít Vô Thường chà chà tay muốn tự đi ứng cử, thế nhưng tất cả đều bị Lão Triệu và Trương Lão Tam bắt tay nhau cản lại, hai cái tên Vô Thường vừa thấy mặt đã đánh nhau lại lần đầu tiên đứng chung phe mà rít gào.