Chương 25.5: Ẩu đả theo bang phái

"Sao mà tùy tiện ôm đùi Tiểu Mạnh được!! Bản cung đây bất tử, bọn nô tì các người cứ chờ đó đi!!"

Đám Vô Thường phẫn nộ, ai cũng muốn mở ra công cuộc khởi nghĩa dưới âm phủ!

Ồ, ra là vậy…

Mạnh Thiểu Du bình tĩnh lại, Lão Triệu gặm nhang xong thì lại vòi cậu thêm một ít hương, hắn cất vào trong ngực rồi mới chuẩn bị cáo từ, lúc đi hắn còn cẩn thận dặn dò: "Cậu nhớ kĩ nha, tuyệt đối đừng để bị mấy tên Vô Thường qua đường lừa gạt!!"

Cái câu này...!Mạnh Thiểu Du dở khóc dở cười mà tiễn hắn đi.

Thật ra Mạnh Thiểu Du cũng không đặt câu nói của Lão Triệu ở trong lòng, mãi đến khi cậu và thầy Dư gia nhập đoàn phim thì cậu mới sực nhận ra, hình như lời hắn nói cũng không ngoa.

"Đạo trưởng Tiểu Mạnh nhìn tui nè! Linh hồn được 82 năm, thích học hỏi về thế giới nhân loại, có rất nhiều điểm chung với ngài!!"

"Đạo trưởng, cậu nhìn tôi cái đi! Linh hồn 200 năm, tôi biết mười tám cách gọi hồn và lấy mạng của Vô Thường! Có ích lúc bắt quỷ lắm!"

"Đạo trưởng còn mị nữa! Mị mị mị!!!"

Mỗi khi đến cảnh diễn đêm, trước mặt Mạnh Thiểu Du sẽ có vài Vô Thường bay đến, họ xô đẩy nhau mà khoe khoang năng lực của bản thân trước mặt cậu, chỉ thiếu điều ôm đùi Mạnh Thiểu Du mà kêu bố nữa mà thôi…

Thế nhưng Mạnh Thiểu Du vẫn cứ một mực không tỏ vẻ gì, chỉ có thể trưng ra nét mặt vô cảm.

Mãi đến khi thầy Dư diễn xong, anh mới nhận ra biểu tình của cậu nhóc đã trở nên cứng ngắc, mỗi khi có thời gian còn phải xoa xoa mặt.

Dư Giang Hòa quan tâm hỏi: "Chuyện này là sao thế?"

Mạnh Thiểu Du bèn kể lại chuyện Vô Thường với anh, sau đó cậu nói một cách bất đắc dĩ: "Tôi tưởng Lão Triệu chỉ nói quá thôi, không ngờ lại là thật."

Mấy hôm nay cậu cũng phải gặp ít nhất 180 tên, họ chỉ thiếu điều mở chương trình tuyển chọn trước mặt cậu nữa mà thôi.

Dư Giang Hòa nhìn cậu, anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Không phải đám quỷ sai này đang bỏ bê công việc à? Nếu họ đến nữa thì cậu cứ trực tiếp báo cáo với sếp của bọn họ là được."

Mạnh Thiểu Du: "..."

Cậu liếc nhìn Dư Giang Hòa một cách yếu ớt rồi thở dài: "Thầy Dư à, bọn họ có thể không phải là người, nhưng anh thì thật đúng là chó..."

Dư Giang Hòa: "..."

Nhưng không thể không thừa nhận, phương pháp này rất chi là tốt!

Ngày hôm sau, khi đám Vô Thường lại trờ đến lần nữa, Mạnh Thiểu Du bèn viết một bài báo cáo rồi đốt cho Thành Hoàng ngay trước mặt bọn họ.

Nhóm Vô Thường sợ đến mức không dám đến tận mấy ngày trời, khiến Mạnh Thiểu Du thở phào nhẹ nhõm.

Sau này có đến thì bọn họ cũng không dám cuồng nhiệt như hồi trước nữa, chỉ ngỏ ý nếu có việc cần thì cứ liên lạc với bọn họ!

- -

"Vườn Mộng Thanh" là một đoàn phim nhỏ, từ đạo diễn đến diễn viên đều thuộc tầng lớp vô hình trong giới giải trí.

Ngày nào họ cũng quay phim đến mức mệt sống mệt chết, ấy vậy mà cũng không nhận được mấy đồng, cơm hộp của nhóm diễn viên thì ít hơn đoàn làm phim của ảnh đế cách vách một cái đùi gà.

Song, vì hai đoàn phim cách nhau khá gần, nên ranh giới của đôi bên diễn viên cũng không rõ ràng.

Đôi khi đoàn phim Vườn Mộng Thanh còn sang phía cách vách ăn chực cơm trưa, tiện thể tán gẫu và hóng hớt cùng nhau luôn.

Nữ diễn viên chính của Vườn Mộng Thanh cũng không làm giá kiểu minh tinh, suy cho cùng nếu cô tự cao tự đại thì không phải trông buồn cười lắm à?

Bởi lẽ đó, ngày nào nữ diễn viên chính này cũng đến đoàn làm phim bên cạnh, ăn cơm hộp cùng nhóm diễn viên, vừa ăn vừa tán gẫu linh tinh.

Nữ diễn viên chính thở dài, nói: "Không biết có phải do đoàn phim quá flop không, mà chúng tôi toàn gặp chuyện ngoài ý muốn thôi..."

Lúc đoàn phim quay chụp, mấy chuyện thần quái đều là món ăn kèm cơm, mọi người rất hiếu kì, có người nhanh chóng hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Sao lại nói vậy, thật ra cũng bình thường thôi.

Gần đây đoàn làm phim Vườn Mộng Thanh luôn gặp phải một ít chuyện, kiểu như đạo cụ nằm ở sai vị trí, hỏng hóc vân vân.

Đôi khi quay phim vào buổi tối còn bị ai đó thổi vào tai, lúc ngủ thì cảm nhận được có người kéo chăn.

Nữ diễn viên chính nói xong thì thở dài rồi bảo: "Nhưng đâu có cách nào khác, không thể đổi địa điểm được."

Cuối cùng đoàn phim chỉ có thể quay tiếp trong lo sợ…

Bởi vì chuyện thay đổi địa điểm ấy, đắt dã man con ngan…

Đoàn phim cách vách nghe vậy mà không khỏi thổn thức, họ vỗ vỗ vai cô mà nói: "Không sao đâu, ít ra cô còn được ra mắt, cho dù đám diễn viên bọn tôi có đổi địa điểm quay thì cũng có được ra mắt đâu."

Vừa dứt lời, cả đoàn phim im lặng một chút, cùng chảy xuống một giọt nước mắt.

Tuy địa điểm mà ê-kíp Vườn Mộng Thanh thuê tương đối hẻo lánh, thế nhưng như thế lại càng rẻ, dù có một tí khuyết điểm đấy, thế nhưng có cái gì đáng sợ hơn là cái nghèo nữa chứ?

Cứ nghĩ vậy, dũng khí để quay phim cũng lớn hơn rất nhiều.

Nhưng hôm nay lại khang khác.

Lúc quay cảnh đêm, như thường lệ thì có một cảnh diễn phải treo người lên.

Nữ diễn viên chính được treo lên, cô vừa mới sắp xếp tư thế xong thì đột nhiên mất thăng bằng!

"Sao lại thế này?!" Nữ diễn viên chính sợ hãi kêu lên, "Có ai đó đang kéo chân tôi!!"

Thân thể của cô lung lay trong không trung, một chân bày ra tư thế mất tự nhiên, cứ như có người đang túm lấy chân nữ diễn viên chính hệt như lời cô nói!

Mẹ nó chứ, người trong ê-kíp cứ thế bị dọa đến mức choáng váng, đạo diễn lập tức nói: "Thả cô ấy xuống mau!"

Lúc bấy giờ, giống như có người cầm lấy chân nữ diễn viên chính mà xoay tròn, cả người cô quay tới quay lui trong không trung! Là một cô gái, làm sao mà nữ diễn viên chính có thể chịu đựng được chuyện này, cô ngay lập tức mất đi phản ứng la hét, cả người tái nhợt.

"Khà khà khà, đùa chết cổ đùa chết cổ!"

"Túm chân cổ đi! Được đó!"

"Ha ha ha..."

Mạnh Thiểu Du vừa đi đến đoàn làm phim bên cạnh thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng nói nhỏ nhẹ cứ như thái giám, giọng điệu còn mang theo sự hả hê khi người khác gặp nạn.

Cậu đi từng bước về phía trước, chợt thấy một đám quỷ đang túm tụm lại một chỗ, chúng động tay động chân với nữ diễn viên chính được treo trên cao, khiến người giữ sợi dây cáp suýt chút nữa đã không giữ được!

Mạnh Thiểu Du bèn bước đến túm lấy dây cáp, đồng thời ném một lá bùa vào trong đám quỷ kia.

Bùa của đạo gia mang theo chính khí của sao Bắc Đẩu, đám quỷ lập tức vắt giò lên cổ mà chạy, lúc này dây cáp mới chậm lại, nữ diễn viên chính được thả xuống một cách chậm rãi từ trên không trung.

Nữ diễn viên chính vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong nỗi sợ hãi, người trong ê-kíp đi lấy chăn và nước ấm đến, vô cùng cẩn thận hỏi: "C-cô không sao chứ?"

Mà lúc này, đám quỷ bị Mạnh Thiểu Du đuổi đi đã tụ lại lần nữa, chúng phóng tầm mắt lên người cậu.

"Chính là cậu ta, chính là cậu ta!"

"Hừ, đạo sĩ thối!"

"Đạo sĩ thối dám làm loạn, thổi cho ngươi một luồng âm khí bây giờ!"

Đám quỷ này rặt một lũ vô lại, năm nào chúng cũng nấn ná ở thành điện ảnh để bắt nạt mấy người chậm chạp, gây rối cho đoàn làm phim.

Nào ngờ hôm nay lại bị Mạnh Thiểu Du ngắt ngang, nên bọn chúng lập tức ghi thù lên người cậu!

Mạnh Thiểu Du đi đến một nơi vắng vẻ, đám quỷ này thấy vậy thì bao vây xung quanh, nhìn cậu mà mắng thật to: "Cái tên đạo sĩ thối thích xen vào việc của người khác! Ngươi nghĩ ngươi lợi hại lắm à!"

"Đúng vậy, cả đám bọn ta sẽ hội đồng ngươi!"

"Ngươi có biết bọn ta là ai không? Cả Nam Thành này không có ai dám đến gây chuyện với bọn ta đâu!"

Mấy con quỷ này đều ỷ y rằng mình đã lão luyện, cũng không phải không có ai mời pháp sư đến, thế nhưng bọn chúng lại quá đông, chúng luôn hợp sức với nhau để đuổi pháp sư và đạo sĩ ra ngoài!

Suy cho cùng, tên đạo sĩ này chỉ có một thân một mình, trong khi bọn chúng thì lại có rất nhiều quỷ!

"Có bắt nạt ngươi thì cũng không phải lo gì cả!!"

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiểu Du bị uy hϊếp đánh hội đồng, cậu im lặng một chút rồi mới hỏi ngược lại: "Các ngươi chắc không?"

Câu nói này lại trở thành một câu khıêυ khí©h, một tên đầu têu trong đám quỷ hừ một tiếng rồi nói: "Không tin thì thử xem, bọn ta đông như vậy, thay phiên nhau đánh cũng làm ngươi mệt chết!!"

Nếu đã vậy thì..

.

Cơ mà Mạnh Thiểu Du cũng không phải là người chơi hệ đánh đơn!

Cậu lập tức hô một tiếng: "Có Vô Thường nào ở đây không?"

Chưa đợi đám quỷ kịp phản ứng lại, bốn phương tám hướng đã truyền đến một tiếng: "Cóoo —!!"

Kế đó, bọn chúng thấy một đám người mặc đồng phục đầu đội mũ cao bay đến từ khắp mọi ngóc ngách.

Họ không cầm xích câu hồn thì cũng cầm gậy đại tang trong tay, lúc đen lúc trắng, nhấp nhô cứ như thủy triều dâng, tất cả đều đứng phía sau tên đạo sĩ này!

Ghê gớm, chỉ kêu có một tiếng mà đã tập hợp được không dưới trăm tên Vô Thường – quan lại âm phủ của Thành Hoàng!

Sau đó tên nhóc đạo sĩ này còn bảo: "Quan lớn Vô Thường, tôi phải báo án! Tôi đang bị đám cô hồn các đảng này uy hϊếp!"

Nhóm quỷ vô lại: "?!!!"

Ngươi nói cái quỷ gì đó! Bọn ta thậm chí còn chưa ra tay nữa mà!!!

Vừa quay đầu, bọn chúng đã thấy đám Vô Thường quay sang nhìn mình chằm chằm, họ khẽ nói nhỏ: "Ít vậy hả, thế chia kiểu gì?"

"Nhưng đây cũng được tính thêm vào tiền thưởng á!"

Sau đó từ phía đối diện, tên Vô Thường nào cũng như nhau, ai nấy đều vọt thẳng về phía đám quỷ!

Con quỷ nào cũng quay đầu bỏ chạy, mẹ nó, cái tên đạo sĩ thối này có lai lịch gì vậy! Sao kêu có một tiếng mà gọi được nhiều Vô Thường tới như thế?!

Nhà ngươi là Vô Thường mới xuất ngũ của Trung Quốc hay gì?! Ra lệnh có một câu mà cả một đội ngũ Vô Thường xuất hiện từ bốn phương tám hướng luôn?!

Kết quả đương nhiên chẳng cần phải bàn, không một con quỷ nào thoát khỏi tay của mấy tên quan lại âm phủ.

Trước khi đi, một Vô Thường vui vẻ dẫn đầu nói: "Tiểu đạo trưởng, bọn ta xài tốt vậy đó, lần sau có chuyện tốt như này thì đừng quên kêu bọn ta trước nha!"

Một con quỷ bị tóm chửi ầm lên: "Tên đạo sĩ thối, lấy thịt đè quỷ!!!"

Mạnh Thiểu Du: "..." Thôi, thôi.

Dư Giang Hòa thấy Mạnh Thiểu Du quay về từ bên ngoài, thoạt nhìn tâm trạng cậu không tệ, nên anh bèn hỏi một câu: "Tâm trạng không tệ nhỉ, gặp chuyện gì tốt à?"

Đạo trưởng Tiểu Mạnh chẹp miệng một cái, cậu vui tươi hớn hở nói: "Làm được việc tốt, cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực trở nên tươi đẹp hơn ạ!"

Diệt trừ được cô hồn các đảng gây hại trong thành điện ảnh, hôm nay đạo trưởng Tiểu Mạnh cũng rất là chính nghĩa!



Hết chương 25.

- -

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đạo trưởng Tiểu Mạnh: Đạo sĩ đáng yêu được chào đón nhất âm phủ, nayana!