Chương 1: Sứ Thanh Hoa Thành Tinh Rồi

“Mẹ, con muốn uống trà sữa Bobo vị dưa hấu.”

Nguyên Khánh Khánh tay khuấy cà phê nhưng mắt thì đang nhìn tấm biển có vẽ hình người tuyết rất đáng yêu của cửa hàng phía đối diện. Màu trắng quyện lẫn màu đỏ của ly trà sữa Bobo vị dưa hấu đó trông có vẻ rất thơm ngon.

Cô sống cũng được ngàn năm rồi, cũng chẳng có mong cầu gì cả, chỉ có mỗi cái nết là thèm ăn uống thôi.

Bà Viên nhìn sang quán trà sữa ở phía đối diện, vẻ mặt chê bai.

“Chúng ta không còn là mẹ con ruột thịt của nhau nữa, cô cũng không cần phải gọi tôi là mẹ nữa, lỡ con gái ruột của tôi nghe thấy nó lại không vui.”

“Một cốc 4 tệ, cái thứ đó cũng chỉ có đám nghèo kiết xác mới uống thôi, người giúp việc nhà tôi đều uống Évian.”

Nguyên Khánh Khánh uống thử một hớp cà phê, đắng tới nỗi mặt cô nhăn nhó thành một dúm.

Cô là một Sứ Thanh Hoa tinh ngàn năm tuổi, sau khi bị chôn xuống dưới đất thì chìm vào giấc ngủ sâu, ba ngày trước tỉnh dậy thì cô trở thành thiên kim giả bị bế nhầm của nhà họ Viên.

Em trai của nguyên chủ là Viên Thiên Hựu, sau khi biết được cô không phải là ruột thịt liền có mưu đồ bất chính với cô.

Nguyên chủ phản kháng rất kịch liệt nên bị ngạt thở mà chết. Sau đó thì Sứ Thanh Hoa tinh là cô thức dậy và trở thành Nguyên Khánh Khánh.

Viên Thiên Hựu mập mạp nhìn Nguyên Khánh Khánh với ánh mắt đầy dâʍ đãиɠ: “Khánh Khánh à, bố mẹ đẻ của cô nghèo kiết xác như vậy, cô còn về đó làm gì nữa, ở lại đây làm vợ của tôi đi.”

Nguyên Khánh Khánh rất xinh đẹp, răng trắng, môi đỏ, da trắng hơn tuyết, trông cứ như một cô tiên vậy.

Tính nết trước kia mềm mỏng, nói năng nhẹ nhàng mềm yếu, động một tý là khoé mắt đỏ hoe, cũng rất hay đỏ mặt, trông cứ như một con thỏ con ấy, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều muốn bảo vệ, thậm chí là còn muốn bắt nạt một cách rất quá đáng nữa.

Nguyên Khánh Khánh không lên tiếng, cô chỉ cầm chiếc dĩa lên đâm sang bên cạnh.

Không đâm trúng, Nguyên Khánh Khánh có chút thất vọng, cô tiếp tục nhìn sang quán trà sữa ở phía đối diện: Muốn uống!

Cái móng lợn của Viên Thiên Hựu xém chút nữa thì bị đâm trúng, sắc mặt của hắn trắng bệch rụt tay về.

Ba ngày, Nguyên Khánh Khánh cứ như biến thành một người khác vậy, càng yên tĩnh, càng kiệm lời hơn, cách nói chuyện không còn mềm yếu nữa, mà thay vào đó có chút lạnh lùng.

Một gương mặt nhỏ nhắn vô hại, giờ phút này lại có chút chán đời, nhìn vào lại càng cao lạnh hơn, thậm chí trên người còn toát ra một loại khí chất quí phái đến từ hàng ngàn năm trước.

Tuy là như thế, nhưng Viên Thiên Hựu lại càng có thêm du͙© vọиɠ muốn chinh phục được cô.

Bà Viên nho nhã đặt ly cà phê xuống: “Thiên Hựu, con muốn lấy vợ thì phải môn đăng hộ đối, Nguyên Khánh Khánh số mệnh nghèo khổ, là một tai tinh, không xứng với con.”

Coi như tình nhân, chơi bời thì được.

Viên An Bang hiền từ nói với Nguyên Khánh Khánh: “Khánh Khánh, tuy rằng con không còn là con ruột của chúng ta nữa, nhưng dù gì chúng ta cũng đã nuôi dưỡng con suốt mười mấy năm.”

“Công nuôi dưỡng tuy không thể sánh bằng ruột thịt, nhưng chỉ cần con bằng lòng, chúng ta cũng vẫn có thể nhận con làm con nuôi, trở thành nhị tiểu thư của Viên gia.”

“Con cũng không cần phải về Nguyên gia, sống cuộc sống nghèo khổ nữa.”

Nguyên Khánh Khánh cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay của mình: “Bố mẹ tôi không nghèo, còn giàu hơn cả nhà các người nữa.”

Đấy là cô nói còn khiêm tốn, chứ bố mẹ của nguyên chủ còn là tỷ phú ấy chứ, không nói tới toàn thế giới, nhưng toàn quốc thì chắc chắn luôn.

Cô cũng xem qua tướng mặt, đường chỉ tay của nguyên chủ, kết hợp với ngày tháng năm sinh, thì cô là một phúc tinh đích thực, ai ở gần cô thì người đấy sẽ vượng.

Mà bố mẹ anh chị em của cô, nếu không phải là doanh nhân nhiều tiền thì cũng là quan cao nhiều quyền.

Tóm lại, tổ phần của Nguyên gia dựa vào long mạch, vẫn còn có thể phù hộ độ trì cho con cháu liên tiếp ba đời sau nữa.

Nguyên Khánh Khánh vừa nói xong liền có một chiếc xe con Wuling Hongguang đi tới đậu ở trước tiệm cà phê, xe được rửa rất sạch sẽ, chỉ là bị tróc mất lớp sơn ở bên ngoài.

Nhìn trông rất cũ kỹ.

Sau đó, từ trên xe bước xuống một chàng trai và hai cô gái.

Chàng trai rất cao, gầy, dáng người thẳng tắp, trong tay cầm một chiếc ô màu đen rất to, phần lớn ô đều che hết bên người của anh, hoàn toàn không để ý tới hai cô gái ở bên cạnh.

Nguyên Khánh Khánh vừa nhìn xong thì hai con mắt lập tức sáng bừng: Hay chưa, tân thế kỷ mà vẫn còn có thể gặp được cái thứ này?

Ba người bước vào trong, trực tiếp đi tới trước bàn của Nguyên Khánh Khánh.

Cô gái vừa cao vừa gầy mặc chiếc quần bò đã giặt đến bạc màu nở một nụ cười ái ngại: “Tôi là Nguyên Cổn Cổn, tôi tới để đón em gái của tôi là Nguyên Khánh Khánh.”

“Thật ngại quá, trên đường bị nổ lốp nên chúng tôi đã tới muộn.”

Bà Viên trưng vẻ mặt da cười nhưng thịt không cười nói.

“Chỉ cần không phải là để Nguyên Khánh Khánh tiếp tục sống ở nhà chúng tôi, rồi để con gái cưng của tôi ở lại nhà các người chịu khổ là được.”

Nguyên Khánh Khánh ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Cổn Cổn, người thì cao cỡ 1m7, nhưng cân nặng thì chưa tới 50 cân, cô khẽ cau mày.

Mệnh cách trên tướng mặt này với những gì cô xem được từ tướng mặt của nguyên chủ khác nhau nhiều quá.

Để xem lại xem nào.

Cân nặng không quá 50kg, nếu không có ngực thì cũng là lùn.

Ánh mắt của Nguyên Khánh Khánh nhìn vào bộ ngực phẳng như đường sân bay của Nguyên Cổn Cổn: [……Bánh bao nhỏ hiệu Wangzai?]

Nguyên Cổn Cổn đang nói chuyện với bà Viên, bỗng cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Khánh Khánh khi nhìn vào bộ ngực của cô.

Cô ngượng đến đỏ cả mặt, thậm chí còn tự ti tới nỗi khẽ cong người xuống, ý đồ che đi cái ngực phẳng của mình.

Viên Mãn cũng sớm có lời muốn nói, vẻ mặt cô chân thành nhìn Nguyên Khánh Khánh.

“Em gái, nếu như em không muốn về Nguyên gia, vậy thì có thể ở lại Viên gia với chị.”

“Chị sẽ thuyết phục bố mẹ.”

Lúc này ánh mắt của Nguyên Khánh Khánh mới từ cái bánh bao Wangzai chuyển sang thiên kim thật là Viên Mãn.

Nguyên Cổn Cổn thở phào nhẹ nhõm, nếu còn bị em gái nhìn nữa, cho dù có là ruột thịt thì cô cũng phải đập cho nó một trận!

Nguyên Khánh Khánh nhìn Viên Mãn: “Không cần đâu, nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy tìm.”

Tướng mặt của Viên Mãn cũng thật là thú vị, đầu thì nhọn, mũi thì ngắn, tai lại mỏng, nguyên một tướng xui xẻo, tướng khắc tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng nốt ruồi đỏ ở phía dưới tai cũng không kém phần thú vị, giúp cho cô ấy thu hút vận may của người khác.

Thế thì phải để cho Viên Mãn trở về Viên gia, khắc bọn họ.

Viên Mãn lại đưa ra ý kiến: “Vậy bố mẹ nhận Khánh Khánh làm con nuôi đi, sau này hai nhà cũng có thể qua lại với nhau, thế nào?”

Bà Viên cười khẩy thành tiếng: “Mãn Mãn, con cũng không cần phải lương thiện thế làm gì, Nguyên Khánh Khánh nó không cần nhà chúng ta đâu.”

“Nó ý hả, nói rằng Nguyên gia còn nhiều tiền hơn cả nhà chúng ta nữa, ngang ngửa với tỷ phú, chê bai nhà chúng ta lắm.”

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn ra ba chiếc xe đang đậu ở trước cửa.

Viên gia là hai chiếc xe hạng sang Maserati và Porsche trị giá hàng triệu USD.

Giữa hai chiếc xe hạng sang là chiếc Wuling cũ kỹ của Nguyên Cổn Cổn.

Ánh mắt của Nguyên Cổn Cổn với Viên Mãn có chút chột dạ cùng ngượng ngùng.

Còn ánh mắt của cả nhà Viên An Bang thì là giễu cợt, giễu cợt Nguyên Khánh Khánh chém gió.

Nguyên Khánh Khánh ngơ ngác, cô không hiểu hãng xe cao thấp thế nào, nhưng chỉ nhìn ngoại hình thôi cũng có thể biết được cái nào là xe hạng sang.

Cô hiểu rồi, Nguyên gia cả một nhà đều là người có tiền có quyền, có mệnh phú quý, đang thử lòng cô đây mà.

Tuy cô không thích cho lắm, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao thì cũng là sợ nguyên chủ bị Viên gia nuôi dưỡng lệch lạc.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Cổn Cổn: “Mọi người không cần phải thử lòng em, con không chê nhà nghèo, cái không chê mẹ xấu, đạo lý này em hiểu.”

Nguyên Cổn Cổn đỡ trán: “Không phải…..”

Bà Viên: “Đừng đứng ở đây lề mề mất thời gian nữa, mau đi sửa lại hộ khẩu đi.”

“Chúng tôi có tổ chức một buổi lễ nhận người thân cho Viên Mãn ở một khách sạn 5 sao nữa, cũng tiện thể bù luôn cả buổi lễ lên đại học hàng đầu nữa, nên chúng tôi còn phải vội đi hoá trang với chọn lễ phục cho Tiểu Mãn.”

Sau khi biết được con gái bị bế nhầm, bà Viên vốn nghĩ Nguyên Khánh Khánh được bà bồi dưỡng mười mấy năm, kiểu gì cũng ưu tú hơn Viên Mãn được bồi dưỡng bởi một gia đình nghèo khó.

Nếu đã như thế thì sai rồi sai cho trót, không đổi lại nữa.

Kết quả đến khi điều tra, Viên Mãn lại càng ưu tú hơn, còn thi đậu vào trường đại học hàng đầu. Đây cũng là sinh viên đại học đầu tiên của Viên gia.

Hơn nữa rất đĩnh đạc, nho nhã lại xinh đẹp, còn ưu tú hơn gấp mấy lần Nguyên Khánh Khánh, suốt ngày chỉ biết đỏ mặt, mít ướt, lại còn không thi đậu đại học, thậm chí là trung cấp.

Thế cho nên bà mới hối hả nhận lại con gái.

Nguyên Khánh Khánh nhìn tướng mặt của Viên Mãn, vận xui hôm nay còn nồng hơn rất nhiều, cô vốn nghĩ làm chút chuyện tốt để tích ít công đức bổ nguyên khí.

Cô tốt bụng nhắc bà Viên một câu: “Hôm nay bà không nên đi ra khỏi cửa, sẽ có thối vận, chi bằng….”

Bà Viên ngắt lời cô: “Đừng có ở đó mà câu thời gian, có thể đổi cô với Viên Mãn trở lại, thì ngày nào của tôi cũng là thời vận.”

Nói xong, bà liền đi trước, ra khỏi quán cà phê.

Nguyên Khánh Khánh nhướn mày, coi như cô chưa từng nói gì đi, cô cất bước theo sau.

Bà Viên mở cửa chiếc xe Maserati, nhìn thấy Nguyên Khánh Khánh đứng im tại chỗ, liền cất tiếng thúc giục: “Nhanh lên, đứng ngây người ra đó làm gì nữa? Còn định ăn vạ muốn làm đại tiểu thư của Viên gia?”

Nguyên Khánh Khánh ngẩng đầu, nhìn về hướng chú chim đang từ đằng xa bay tới, rất chuẩn xác dừng trên không trung chỗ đầu của bà Viên.

Ờm, thối vận tới rồi!