Chương 2: Anh Rể Tương Lai Là Cương Thi

Giây trước, bà Viên vẫn còn đang cao giọng thúc giục.

Giây sau, bà Viên cảm thấy trên trán mình man mát, bà đưa tay lên sờ, rồi bỏ tay xuống ngửi.

“Aaaaa…..oẹ…..”

Nguyên Khánh Khánh nhìn thấy cảnh bà Viên đưa tay xuống ngửi cứt chim, cô cũng không nhịn được thè lưỡi: “Oẹ!”

Bà Viên đúng là bị làm cho buồn nôn đến nghiến răng nghiến lợi, bà lập tức chui tọt vào trong xe, không thèm bận tâm tới chuyện Nguyên Khánh Khánh sẽ ngồi nhầm xe không nữa.

Nguyên Cổn Cổn cầm ô che nắng cho Nguyên Khánh Khánh: “Em gái, mau lên xe đi, nóng quá.”

Thời tiết những ngày tháng 7 quá nóng bức, đang từ trong quán cà phê mát mẻ bước ra ngoài, một luồng khí nóng nực ập thẳng vào mặt.

Nguyên Khánh Khánh chỉ sang quán trà sữa ở phía đối diện: “Chị, em muốn uống cái đó.”

Nguyên Cổn Cổn nhìn sang quán trà sữa, lại quay sang nhìn cặp mắt sáng long lanh cùng sự thèm thuồng của Nguyên Khánh Khánh đang nhìn mình,

Cô cắn răng: “Được, trên xe mát, em lên xe đợi chị, chị đi mua.”

Thật ra, cô đang định nói cho Nguyên Khánh Khánh biết, mẹ đang ốm nặng, những việc cần đến tiền rất nhiều, cho dù là một ly trà sữa có 10 tệ thôi, cô cũng không nỡ mua.

Nhưng, em gái cũng vừa mới nhận về, cũng không thể để con bé cảm thấy tủi thân được.

Mục Hạc Hiên nói với Nguyên Cổn Cổn: “Để anh đi mua cho, bọn em cứ lên xe đợi đi, Mãn Mãn….”

Viên Mãn vội vã thò đầu ra khỏi xe, uy hϊếp Mục Hạc Hiên, nói: “Em không uống, không được mua cho em, nếu không em sẽ không đồng ý cho hai anh chị ở bên nhau.”

Mục Hạc Hiên lắc đầu bật cười: “Anh biết em là một đứa hiểu chuyện, anh không mua cho em nữa là được chứ gì.”

Nguyên Khánh Khánh không nói gì thêm, cô chỉ lặng lẽ nhìn Mục Hạc Hiên, gương mặt anh khôi ngô tuấn tú, toàn thân toát lên một vẻ cao quí, ở gần anh ấy, sẽ cảm thấy trên người của anh toát ra một luồng khí lạnh, nhiệt độ xung quanh đều như bị hạ thấp xuống.

Mùi hương ở trên người cũng là mùi của gỗ Đàn Hương.

Lúc trước bị che dưới chiếc ô màu đen nên Nguyên Khánh Khánh nhìn không rõ, nhưng bây giờ ở một khoảng cách gần như vậy, Nguyên Khánh Khánh cũng đã nhìn rõ rồi!

Anh ấy là….

Nguyên Cổn Cổn thấy Nguyên Khánh Khánh cứ nhìn chằm chằm vào Mục Hạc Hiên, cô ngượng ngùng giới thiệu.

“Anh ấy là Mục Hạc Hiên, là bạn trai của chị, anh chị đã đính hôn với nhau rồi, em có thể gọi anh ấy là anh rể.”

Nguyên Khánh Khánh lại một lần nữa ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Nguyên Cổn Cổn: [Tư tưởng của chị gái tân tiến thật đấy, tìm một cương thi về để hẹn hò! Bái phục!]

Nguyên Cổn Cổn ngây người: “Khánh Khánh, em vừa nói gì à?”

“Đâu có.” Nguyên Khánh Khánh cũng sợ nóng nên ngồi luôn vào trong xe.

[Thôi bỏ đi, tạm không nói cho chị biết đó là một cương thi, với cái bánh bao Wangzai khô không khốc đó của chị, chắc chỉ một phát là chết đứ đừ rồi.]

Nguyên Cổn Cổn lại nghe thấy âm thanh đó nữa, lần này cô dám chắc chắn đó là lời của Nguyên Khánh Khánh nói.

Bởi vì cũng chỉ có Nguyên Khánh Khánh mới lăm le hai lạng thịt ở trước ngực của cô không chịu buông, còn lưu manh hơn cả bạn trai của cô nữa!

Hơn nữa cô thấy Viên Mãn cũng không có bất cứ phản ứng gì, vậy có lẽ là cô đã nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh?

Nguyên Cổn Cổn túm lấy bả vai của Nguyên Khánh Khánh, nghiến răng đính chính: “Chị cũng được 32A đó!”

Chứ không phải là bánh bao nhỏ Wangzai!

Chí ít thì cũng to bằng bánh Tiểu Long Bao!

Nguyên Khánh Khánh lại liếc nhìn một cái, gật đầu: “Được.”

Nguyên Cổn Cổn mỉm cười, em gái cũng ngoan đấy chứ.

Nguyên Khánh Khánh: “Âm 32A.”

Nguyên Cổn Cổn nhìn sang Viên Mãn cầu an ủi.

Viên Mãn cười nghiêng cười ngả: “Chị, mắt của bé út cũng chuẩn ra phết, chị cứ thành thật mà thừa nhận đi.”

Nguyên Cổn Cổn lập tức cù lét Viên Mãn: “Cái thứ vô ơn, mới rời khỏi nhà đã lập tức khoác tay người ngoài rồi.”

Viên Mãn sợ nhột, vừa cười vừa chảy cả nước mắt, cô lập tức xin tha, không ngừng gọi chị gái tốt.

Nhìn thấy hai chị em đùa giỡn với nhau, một cái bình thành tinh như cô cũng chẳng có bất cứ cảm giác gì, cô chỉ nhìn đắm đuối vào quán trà sữa ở phía đối diện mà thôi.

Có lẽ do cô quá yên tĩnh, Viên Mãn với Nguyên Cổn Cổn lập tức dừng lại, nhìn cô định ngỏ ý kéo cô gia nhập vào đội ngũ, nhưng cũng không biết tính cách của cô như thế nào.

Cả hai người đều cẩn trọng không gây tiếng ồn nữa, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại bất an, áy náy nhìn Nguyên Khánh Khánh.

Mục Hạc Hiên cũng mua xong trà sữa quay trở lại, quả nhiên là một ly trà sữa Bobo vị dưa hấu, anh đưa cho Nguyên Khánh Khánh.

Nguyên Khánh Khánh nhìn Mục Hạc Hiên đang che dưới chiếc ô màu đen đứng ở ngoài xe.

Mục Hạc Hiên cũng nhìn Nguyên Khánh Khánh đang toát ra một luồng khí quen thuộc của đồng loại, lại còn là em gái của Nguyên Cổn Cổn, thế là anh nở một nụ cười tỏ ý lấy lòng làm thân.

[Bốn chiếc răng chó, nhọn hoăn hoắt.]

[Ò, là răng cương thi.]

Nguyên Khánh Khánh là Sứ Thanh Hoa tinh, nên cô không sợ cương thi nghìn năm, cô nhận lấy ly trà sữa rồi nói lời cảm ơn.

Nhận ly trà sữa xong, cô còn đưa lên mũi ngửi rồi nở một nụ cười rất hài lòng.

[Rất tốt, không có mùi hôi thối của cương thi.]

Nguyên Cổn Cổn nghe được tiếng lòng của cô: ! ! ! !

Hạc Hiên là cương thi?

Cái răng hổ đáng yêu kia, là răng cương thi?

Nguyên Cổn Cổn bị sang chấn tâm lý, đợi đến khi Mục Hạc Hiên lên xe, cô thò đầu ra phía đằng trước.

“Hạc Hiên.”

Mục Hạc Hiên quay đầu lại nhìn cô: “Sao thế?”

Nguyên Cổn Cổn: “Anh há miệng ra một chút cho em xem nào.”

Mục Hạc Hiên chả hiểu gì hết, nhưng anh vẫn nghe lời há miệng ra.

Nguyên Cổn Cổn thò ngón tay trỏ vào bên trong, lần sờ chiếc răng nhọn nhọn của Mục Hạc Hiên.

Ực!

Yết hầu của Mục Hạc Hiên phát ra một tiếng ực nghe rất quyến rũ, anh dùng dây thanh quản của mình phát ra một giọng nói trầm thấp mà đầy gợi cảm: “Cổn Cổn….”

Nguyên Khánh Khánh cắm ống hút xong, cô lập tức trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt: ! ! !

[Chị gái ruột của em ơi, chị đừng có bung lụa thế chứ!]

[Tuy rằng em không phải là người, nhưng chị cũng đừng thật sự coi em như là một con người thế chứ!]

[Đó không chỉ đơn giản là răng của cương thi đâu, nó còn là chỗ nhạy cảm nhất của cương thi đó, sờ vào răng cương thi, có khác gì sờ vào con chim đâu?]

Nguyên Cổn Cổn cứ như bị sét đánh trúng đầu, đôi gò má của cô đỏ ửng, dứt khoát rụt tay về.

Do tốc độ rụt tay về quá nhanh, đầu ngón tay của cô quẹt qua chiếc răng nhọn, rách mất một lớp da, máu chảy ra ngoài.

Mục Hạc Hiên nếm được mùi máu tươi thơm ngon, khiến anh không thể nào khống chế được chiếc răng nhọn của mình mọc ra bên ngoài, anh vội vã mím chặt môi quay đầu ra chỗ khác, nghiêm túc lái xe.

Thật ra, không chỉ có răng nhọn thòi ra đâu, còn có…..

……

Đến cục công an.

Bà Viên đã thay một bộ đồ mới, nhìn vào trông rất sang trọng và bắt mắt.

Nhưng trong mắt của Nguyên Khánh Khánh, cái cụm thối vận đó vẫn chưa tiêu tan.

Có điều cô cũng không lên tiếng nhắc nhở nữa, dù sao thì cũng không chết được.

Hộ khẩu của Nguyên Khánh Khánh và Viên Mãn rất nhanh đã được làm xong.

Nguyên Khánh Khánh rất phối hợp, người không chịu phối hợp lại là Viên Mãn, cô cứ luôn mồm hỏi chị công an rằng, nếu như sau này hối hận, cô có thể đổi trở về được không?

Cô cũng không ngừng hỏi Viên gia rằng có thể nào không đổi họ của cô được không, cô muốn được gọi là Nguyên Mãn.

Điều đó khiến cho bà Viên rất không được vui, trưng bộ mặt nhăn nhó ra, còn nhăn nhó hơn cả lúc bà bị cứt chim rơi trúng đầu nữa.

Làm xong thủ tục lập tức rời đi luôn.

Viên Mãn nắm lấy tay của Nguyên Cổn Cổn, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Chị, mọi người nhất định phải thường xuyên tới thăm em đấy nhé.”

“Còn cả mẹ nữa, chị nhớ là ngày nào cũng phải nói cho em biết đấy, nhỡ mà…”

Nguyên Cổn Cổn cũng rưng rưng nước mắt: “Em ở bên đó cũng nhớ ngoan ngoãn nghe lời, đừng nhớ đến nhà mình nữa, cũng đừng bận tâm việc trong nhà nữa.”

Nguyên Khánh Khánh cạn lời chớp chớp mắt: ……

[Hai người đang diễn cảnh sinh ly tử biệt đấy à?]

Nguyên Khánh Khánh nhìn sang Mục Hạc Hiên đang đứng ở bên cạnh: [Cũng phải, yêu đương với cương thi có thể sống lâu được sao?]

[Vỗ béo xong, hút sạch máu của chị, không biết sống nổi qua một trăm ngày không nữa.]

Nguyên Cổn Cổn đang thì đau thương vì ly biệt, kết quả trong tích tắc cô hết đau thương luôn, bởi vì rất đáng lo ngại cho cái mạng nhỏ của cô .

Viên Mãn lại nói với Nguyên Khánh Khánh: “Em gái, sau này nhà chị cũng là nhà của em, người nhà của chị cũng là người nhà của em, em phải thường xuyên về….”

Nguyên Khánh Khánh vội vàng từ chối: “Không cần, em chỉ cần có một nhà thôi là được.”

Cô nhìn Viên Mãn, tuy rằng tướng là tướng xui xẻo, nhưng cũng không phải là người gian ác gì, cô liền mở lòng tốt nhắc nhở một câu:

“Hôm nay, né xa mẹ chị ra.”

Dù sao thì cái thối vận của bà Viên vẫn còn ở đó, hôm nay bà ấy sẽ ăn đủ cái xui.

Cũng không nhiều, chắc xui xẻo khoảng 18 lần thôi, thối vận vẫn còn nhẹ nhàng chán.