Chương 3: Đen Đủi Đủ Đường

Viên Mãn nghe thấy vậy cô lập tức nhanh gọn lẹ rời khỏi chiếc xe Porsche của bà Viên, leo cái vèo lên chiếc Maserati của Viên Thiên Hựu.

Nguyên Khánh Khánh mỉm cười, đây là một người biết nghe lời khuyên.

Viên Thiên Hựu dùng ánh mắt dung tục nhìn Nguyên Khánh Khánh: "Khánh Khánh, nhớ thường xuyên đến tìm anh chơi nhé, anh cho cưng tiền tiêu."

Bà Viên trừng mắt lên lườm Nguyên Khánh Khánh: "Thứ mồm quạ, đồ sao chổi, mau cút về nhà mà khắc bố mẹ đẻ đi."

Nguyên Khánh Khánh cười hơ hơ: Hôm nay cả nhà các người đều sẽ gặp xui xẻo, ồ, là sau này đều sẽ rất xui xẻo.

Bà Viên khởi động xe rời đi, tâm tình dường như rất tốt.

Bà nói với Viên An Bang: "Cuối cùng cũng tiễn được cái con khắc tinh Nguyên Khánh Khánh kia đi được rồi."

Viên An Bang: "Đừng có nói thế, dù gì Khánh Khánh cũng là do nhà chúng ta nuôi lớn, tuy rằng không có tài cán gì, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan."

Bà Viên hừ lạnh một tiếng: "Đừng có tưởng tôi không biết cái lòng háo sắc của ông."

Viên An Bang khóe miệng khẽ giật, cạn lời.

"Tâm tư của bà đừng có đen tối thế có được không, tuy rằng tôi háo sắc, nhưng cũng không tới nỗi có ý đồ với cả con gái nuôi của mình."

Ông nói rõ suy nghĩ của mình.

"Tôi là cảm thấy Khánh Khánh rất xinh, còn xinh đẹp hơn cả Mãn Mãn nữa."

"Nhà chúng ta cũng nuôi nấng Khánh Khánh nhiều năm như thế, cũng có tình cảm với nhau, nhận luôn làm con nuôi cũng tốt mà."

"Sau này tìm cho nó một người đàn ông môn đăng hộ đối, gia tộc liên hôn, có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà chúng ta ."

Trong gia tộc của những người có tiền như bọn họ, con gái không phải là không có tác dụng gì, có thể dùng để liên hôn, đổi về lợi ích.

Bà Viên lại hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.

"Từ sau khi biết được Nguyên Khánh Khánh không phải là con ruột, trong nhà xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo, còn không phải là do nó khắc?"

"Nguyên Khánh Khánh nó là một con khắc tinh, để nó ở lại trong nhà, đừng nói là lợi ích tương lai, nói không chừng ngay lập tức sẽ có tai nạn luôn ấy chứ, khắc tinh...aaa!"

Xe bỗng bị phanh đột ngột.

Đầu bà Viên va đập vào lưng ghế phía trước, trên trán lập tức sưng vù một cục đỏ ửng.

"Chuyện gì vậy?"

Tài xế: "Phu nhân, hình như đâm phải người rồi."

Tài xế xuống xe để giải quyết, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thể giải quyết xong, cứ đứng ở đó đôi co với người ta.

Bà Viên thì đang gấp gáp, bà bực dọc mở cửa bước xuống xe, vừa nhìn là biết ngay đám chuyên ăn vạ, bà tức giận quay trở lại xe lấy ra 20 ngàn tệ.

Tên ăn vạ lấy được tiền nên cũng thôi không dây dưa nữa.

Bà tức giận mở cửa chuẩn bị lên xe, kết quả tay sờ vào một thứ gì đó dính nhơm nhớp, bà cúi đầu xuống nhìn, là một ụ màu trắng.

"A....!"

Bà Viên không còn xa lạ gì đối với cái thứ này nữa, là một bãi phân chim còn nóng hôi hổi!

Bà lại một lần nữa cảm thấy ghê tởm, buồn nôn, không ngừng gào thét.

Tại sao chỉ có vài giây ngắn ngủi quay người trở lại xe thôi mà trên xe đã có bãi cứt chim rồi? Đã thế lại là bà sờ phải nữa chứ?

Viên Mãn nghe thấy giọng của bà Viên, cô kéo cửa xe xuống thò đầu ra hỏi han: "Mẹ, làm sao thế?"

Nguyên Khánh Khánh vừa khéo cũng đi qua một đoạn trên con đường này, cô cũng kéo cửa xe xuống, mỉm cười vội vàng giải đáp.

"Thối vận của bà ấy tới rồi."

Tiếng cười của Nguyên Khánh Khánh rất trong trẻo, cứ như tiếng chuông gió vậy, nghe rất vui tai.

Nhưng bà Viên thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, cười trên nỗi đau của người khác thì cười, nhưng có thể nào cười sau lưng bà có được không?

Nguyên Khánh Khánh nhướn mày cười: "Đúng rồi, rời xa tôi, cả đời này của bà sẽ đều là thối vận."

"Tạm biệt nhé, bà Viên."

Nguyên chủ là phúc tinh, phú quý ngút trời của Viên gia đều là do nguyên chủ vượng nên mới có.

Lần này, bà Viên cũng đã nghe rõ là thối vận chứ không phải là thời vận.

Bà tức tối dậm chân quát: "Nguyên Khánh Khánh....A...! Đau, đau!"

Viên An Bang cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức hỏi: "Lại sao nữa?"

Bà Viên tay ôm một bên chân, đau đến nỗi mặt mày méo mó: "Dẵm phải hòn đá."

"Gà bóp còi."

"Gà vàng độc lập."

Nguyên Khánh Khánh đưa ra hai câu nhận xét, nhìn bộ dạng tức tối đến độ hồn sắp bay lên tận chín tầng mây của bà Viên, tâm tình của cô rất tốt, quay sang bảo anh rể cương thi của mình tiếp tục lái xe.

Nguyên Cổn Cổn nhìn qua gương chiếu hậu: "Bà Viên hôm nay đúng là rất bất lợi khi ra khỏi nhà."

Từ trong quán cà phê bước ra, còn chưa được mười phút nữa.

Đầu tiên là bị chim ị lên người, sau đó thì gặp phải bọn chuyên ăn vạ, rồi lại dính thêm một bãi phân chim nữa, lại đến chân dẵm phải đá.

Nguyên Khánh Khánh nhếch mày: "Vận xui của bà ấy, vẫn còn sớm lắm, mấy cái đó còn chưa đủ cho một món khai vị nữa."

Chỉ cần vận xui của Viên Mãn không được giải trừ, thì những người bên cạnh cô ấy, nhất là những người càng thân thì lại càng đen đủi.

Dù sao thì đó là đi thu hút vận may của người khác để cân bằng lại vận xui của mình mà.

Có điều, lúc con người ta đen đủi đến tận cùng thì cũng là lúc đại vận sẽ ập tới.

Ngày hôm nay bà Viên sẽ liên tục gặp phải xui xẻo, nhưng lại rất vượng về tài vận, nếu như đi mua vé số, chắc chắn sẽ trúng thưởng lớn.

Nguyên Cổn Cổn: "Sao em lại biết?"

Không đợi Nguyên Khánh Khánh trả lời, Nguyên Cổn Cổn bỗng dưng cặp mắt sáng quắc cả lên: "Bé, em có cái mồm quạ à? Hay là em dự đoán được tương lai?"

Nguyên Khánh Khánh: ......

Nguyên Cổn Cổn mừng rỡ nói với Mục Hạc Hiên: "Hạc Hiên, em gái của em có công năng đặc dị đó nhá."

"Sau này anh đừng có mà bắt nạt em, nếu không em sẽ bảo nó nguyền rủa anh..."

Nguyên Khánh Khánh: ......

[Em là biết xem tướng, chứ không phải là mồm quạ, cũng không biết dự đoán tương lai.]

Nguyên Cổn Cổn đã nghe thấy.

Nguyên Khánh Khánh: [Mục Hạc Hiên là một cương thi ngàn năm, sao có thể sợ nguyền rủa chứ? Người phải sợ là chị ý, chị gái ngốc nghếch của em ạ.]

Tay của Nguyên Cổn Cổn còn đang đặt trên vai của Mục Hạc Hiên kia kìa.

Nghe thấy lời của Nguyên Khánh Khánh nói, cô chỉ cảm thấy trên người của Mục Hạc Hiên rất là lạnh, cảm giác lạnh đến thấu xương.

Làm cô sợ hãi nhanh chóng rụt vội tay về.

Mục Hạc Hiên không biết gì cả, giọng nói của anh rất dịu dàng.

"Đại tiểu thư à, rõ ràng là em luôn bắt nạt anh, anh nào dám bắt nạt em."

Anh lại nói với Nguyên Khánh Khánh: "Bé út, sau này em phải bảo vệ anh đó, đừng để chị gái em bắt nạt anh."

Nguyên Khánh Khánh nghe xong mà dựng hết cả da gà da vịt.

[Để tôi bảo vệ anh? Đúng là cương thi ngàn năm có khác, cái lớp da này, cứ phải gọi là dày!]

Nguyên Cổn Cổn nhìn Mục Hạc Hiên, lại quay sang nhìn Nguyên Khánh Khánh.

Trên đời này thật sự có cương thi sao?

Làm gì có chuyện đó.

Nhưng đó là tiếng lòng của em gái, cũng đâu phải là cố ý nói cho cô nghe.

Vậy nên, Nguyên Cổn Cổn lựa chọn tin Nguyên Khánh Khánh.

Nguyên Cổn Cổn muốn tiếp tục nói về chủ đề cương thi, nhưng cô cũng không biết phải mở lời như thế nào mới không bị quá đột ngột.

Cô nghĩ ra một cách, cô mở một ứng dụng xem video ngắn lên.

Đùa chứ, dường như điện thoại cũng nghe được tiếng lòng của cô hay sao ấy, vừa mở lên thì ngay đầu tiên là một video review về phim cương thi.

Nguyên Cổn Cổn mở to âm lượng hết cỡ, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của người đọc, thỉnh thoảng còn xen kẽ mấy câu thoại kiểu.

"Sư phụ, cứu mạng, có cương thi aaa...!"

"Đám cương thi đó tìm đến tận cửa rồi."

"Mau dùng miệng hút khí cương thi ra khỏi người đi!"

"Mau nín thở, chỉ cần nín thở thì cương thi sẽ không nhìn thấy chúng ta nữa."

Nguyên Cổn Cổn ngồi xem mà căng thẳng vô cùng, thỉnh thoảng cô lén liếc nhìn phản ứng của Mục Hạc Hiên thông qua phía đuôi mắt.

Nguyên Khánh Khánh thấy thế chỉ biết cạn lời, thân là chị cả, chẳng phải nên chín chắn hơn một chút hay sao?

Nguyên Cổn Cổn nhích người lại gần Nguyên Khánh Khánh: "Bé, lúc chị còn nhỏ thích xem cái loại phim cương thi này lắm á."

"Lúc còn nhỏ sợ cương thi sẽ phát hiện, chị còn cố tình nín thở nữa cơ, hay là bây giờ hai chị em mình cùng thử đi?"

Nguyên Khánh Khánh thấy Nguyên Cổn Cổn thật sự nín thở, còn đưa tay lên bịt luôn mũi của cô lại, sau đó trợn tròn con mắt nhìn Mục Hạc Hiên đang lái xe.

Trên mặt viết đầy dòng chữ: Em không thở nữa, anh có phát hiên ra em không?

Mục Hạc Hiên nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô như vậy thì bật cười, vẻ mặt chỉ thấy cưng chiều.

Nguyên Khánh Khánh: ......

Nguyên Khánh Khánh bị cô bịt mũi tới nỗi sắp ngộp thở đến nơi.

Nguyên Cổn Cổn cũng vì nín thở mà mặt đỏ bừng cả lên.

Nguyên Khánh Khánh đẩy tay của cô xuống: "Cương thi chết chứ có phải mù đâu, không chỉ có hơi thở, mà còn có nguồn nhiệt năng trên cơ thể của chúng ta nữa mà."

Nguyên Cổn Cổn lúc này mới há miệng ra hít thở một hơi rõ to: "Ngộp thở muốn chết."

"Vậy ngoài đời, thật sự có cương thi không?"

Nguyên Khánh Khánh không trả lời, cô nhếch mày nhìn Mục Hạc Hiên: "Mục tiên sinh, anh nói xem có cương thi hay không?"