Chương 4: Biệt Thự

Mục Hạc Hiên ba phải trả lời: "Người nào tin thì chắc là sẽ có, người nào không tin thì chắc là không."

Nguyên Cổn Cổn vội vã hỏi: "Thế nếu em tin là có cương thi, vậy thì làm thế nào để chứng minh người đó là một cương thi?"

Mục Hạc Hiên: "Cương thi bình thường sẽ sợ ánh nắng, còn cụ thể như thế nào thì anh không biết nữa."

Nguyên Cổn Cổn nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài xe, cô nảy ra một ý nghĩ.

Còn Nguyên Khánh Khánh thì không ngừng nhướn mày, không nói gì cả.

[Một cương thi ngàn năm, tùy tiện lấy ra một món đồ chôn cất cũng đủ để giàu nứt đố đổ vách rồi.]

[Thế mà Mục Hạc Hiên còn nghèo tới nỗi lái con xe tải Wuling Hongguang, đây là một cương thi bình thường?]

Cô còn rất tò mò muốn biết, tại sao Nguyên Cổn Cổn lại quen biết với Mục Hạc Hiên.

Theo lý mà nói thì đáng lẽ ra không phải như thế này, bởi tướng mặt của Nguyên Cổn Cổn nói lên rằng cô là một phú bà, chồng của cô cũng là người có chức có quyền lại nhiều tiền và sống lâu.

Đáng tiếc Mục Hạc Hiên lại là một cương thi, không giống như người sống, không thể nhìn ra được mệnh cách.

Nếu không, cô sẽ xem cho Nguyên Cổn Cổn với Mục Hạc Hiên, xem hai người có phải là một cặp trời sinh hay không.

Chắc là....bọn họ vẫn còn đang thử lòng cô đây mà.

Nguyên Cổn Cổn nói với Mục Hạc Hiên: "Em gái mới về nhà, anh đừng lái xe xuống dưới tầng hầm nữa."

"Dừng xe ở bên ngoài khu cũng được, tiện thể dẫn bé đi làm quen với hoàn cảnh của nơi này."

Tiện thể, nắng đang rất to.

Mục Hạc Hiên gật đầu nói được.

Cũng còn khá lâu mới về đến nhà, chắc khoảng tầm gần một tiếng nữa.

Nguyên Khánh Khánh bám lên ô cửa xe, cô nhìn dãy hàng quán bán đồ ăn ngon ở bên ngoài.

Ly trà sữa ban nãy uống rất là ngon, bây giờ lại nhìn thấy chè xoài bưởi, trông có vẻ như cũng rất là ngon.

Miếng gà rán vàng ươm kia, vừa nhìn là biết ngay vừa thơm vừa giòn.

Con tôm vừa đỏ đỏ lại cay cay kia nữa, cũng rất là ngon.

Từng xiên thịt nướng, hình như chúng cũng đang vẫy tay chào gọi cô.

Sụp soạp!

Nguyên Khánh Khánh ngồi nhìn mà thèm chảy cả nước dãi.

Trời ơi, cái thế giới này sao mà có nhiều món ăn ngon quá vậy? Cô thích cái thế giới này quá đi thôi!

Nguyên Cổn Cổn lên tiếng nhắc Nguyên Khánh Khánh: "Em gái, đến tiểu khu nhà mình rồi."

Mục Hạc Hiên đỗ xe, tay anh vẫn cầm chiếc ô đen và to đó, rất lịch thiệp mở cửa xe cho hai chị em.

Nguyên Cổn Cổn xuống xe trước, cô đưa tay ra cầm lấy chiếc ô: "Anh ra sau cốp xe lấy đồ đi, để em che cho bé là được."

Bây giờ đang nắng rất là to, nếu như Mục Hạc Hiên là cương thi, chắc chắn sẽ thấy sợ, sẽ kiên trì đòi cầm ô.

Nguyên Khánh Khánh đứng dưới ô, cô nhướn mày nhìn Mục Hạc Hiên.

Mục Hạc Hiên khẽ cau mày, liền đưa ô cho Nguyên Cổn Cổn cầm, còn cẩn thận nhắc nhở.

"Ô nặng đó, em cẩm cẩn thận, coi chừng lại bị đập vào đầu."

Nguyên Cổn Cổn cũng chẳng để ý, một chiếc ô thì có thể nặng tới cỡ nào chứ?

Kết quả, một tay cô cầm lấy ô, ô nặng tới nỗi nghiêng xuống đập thẳng vào đầu cô với Nguyên Khánh Khánh.

Mục Hạc Hiên sớm đã biết trước kết quả, anh giúp cô nâng ô lên, vẻ mặt cưng chiều và có chút bất lực, anh lắc lắc đầu.

"Em đó."

Nguyên Khánh Khánh: .....

[Sứ Thanh Hoa không dùng để đựng cơm chó, cảm ơn!]

Nguyên Cổn Cổn không chú ý tới tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh, bởi cô đang trợn trừng mắt lên nhìn Mục Hạc Hiên vòng ra sau cốp xe lấy đồ dưới trời nắng chói chang.

Nguyên Cổn Cổn: "Không đúng."

Mục Hạc Hiên có sợ ánh nắng đâu, chẳng phải em gái nói anh ấy là cương thi đó sao?

Nguyên Khánh Khánh cũng có chút bất ngờ. Mục Hạc Hiên vậy mà lại không sợ ánh nắng.

[Chặc! Không phải là cương thi bình thường, thế thì là vua cương thi rồi, thế thì lại càng hung tàn, chị chết càng thảm hơn rồi.]

Nguyên Cổn Cổn: ......

Cương thi bình thường thôi đã đủ kinh khủng lắm rồi, thế mà đây lại còn là vua cương thi nữa!

Nguyên Cổn Cổn hỏi Nguyên Khánh Khánh: "Bé, nếu như em gặp phải cương thi, em sẽ làm thế nào?"

Cô phải bảo vệ em gái!

Nguyên Khánh Khánh nhìn Nguyên Cổn Cổn bỗng dưng đứng chắn trước mặt mình, rồi lại quay ra nhìn Mục Hạc Hiên đã lấy được đồ đang đi về phía này.

Cô khẽ cười: "Cương thi có gì đâu mà phải sợ, em từng bái sư, một kiếm chém một cương thi, không thành vấn đề."

Mục Hạc Hiên đứng trước mặt bọn họ, nghe thấy câu nói đó, anh ngạc nhiên nhìn Nguyên Khánh Khánh.

"Từng bái sư?" Mục Hạc Hiên hiếu kỳ: "Bái sư ở môn phái nào? Phái Mao Sơn? Phái Toàn Chân? Chính Nhất hay Kinh Minh?"

Nguyên Khánh Khánh: "Không biết nữa, chắc là có tất?"

Cô là một Sứ Thanh Hoa tinh, vốn là một ngự phẩm đặc cống của hoàng cung.

Tu luyện thành tinh xong, còn chưa kịp bay ra khỏi hoàng cung để ngắm nhìn, cô liền bị coi như tế phẩm, chôn xuống xuống dưới mộ.

Sau khi chôn xuống dưới mộ, không những vật phẩm chôn theo cũng nhiều mà quỷ hồn cô gặp cũng rất nhiều.

Vị thần y sư phụ này dạy cô một ít, vị ca kỹ sư phụ kia dạy cô một ít, còn có phong thủy sư phụ, trừ ma sư phụ....

Tóm lại, một Sứ Thanh Hoa tinh vừa mới thành tinh như cô, đối với những lão già đó mà nói thì chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời.

Mà các lão già thì sao có thể buông tha cho một đứa trẻ sơ sinh

được? Có bao nhiêu kỹ năng cả đời tích góp đều truyền hết lại cho cô.

Vậy nên Nguyên Khánh Khánh cũng không biết mình thuộc môn phái nào nữa!

Mục Hạc Hiên mỉm cười: "Nếu như em có hứng thú với những thứ này, anh có thể giới thiệu sư phụ cho em, chứ đừng bái sư lung tung nhé."

Nguyên Khánh Khánh chỉ ừm một tiếng.

[Vua cương thi này có chút khác biệt, là một cương thi tốt, nói không chừng có thể làm mối cho chị được?]

Nguyên Cổn Cổn vội vã kéo Nguyên Khánh Khánh đi trước.

Có khác thế nào thì đó cũng là một cương thi, hút máu người đấy.

Nguyên Khánh Khánh vuốt vuốt cằm, lại quay đầu sang nhìn Nguyên Cổn Cổn.

[Chỉ là cái thể chất bánh bao Wangzai này của chị, không biết có phải là do bị vua cương thi hút nên mới thành ra như thế này không nữa?]

[Dù sao thì đã ngàn năm trôi qua, cũng có thể là cương thi đã tiến hóa thành hình thức có thể ăn được đồ ăn, không cần phải cắn vào cổ nữa.]

Sắc mặt của Nguyên Cổn Cổn lại một lần nữa đỏ bừng cả lên, cô với Mục Hạc Hiên còn chưa tới bước đó nha!

Cái cô em gái này nhìn vào thì rất là ngây thơ vô hại.

Sao mà trong đầu toàn là cái thứ màu vàng (H) thế?

Nguyên Khánh Khánh đứng trước cổng chính của tiểu khu, cô ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa cao lớn của căn biệt thự: Đế Cảnh Quan Vân.

"Chị, nhà chúng ta ở đây à?"

Nguyên Cổn Cổn nghiêng phần lớn chiếc ô sang cho em gái: "Đúng thế."

Nguyên Khánh Khánh quay đầu lại nhìn chiếc Wuling Hongguang đang dừng ở bên đường, rồi lại quay vào nhìn tiểu khu hào hoa sang trọng, ngay cả một ngọn cỏ thôi cũng đã toát ra khí chất của mùi tiền rồi.

Hai thứ hoàn toàn chả có tí gì ăn khớp với nhau.

Đế Cảnh Quan Vân, tiểu khu tụ tập những người giàu có của thành phố Hoài.

Phía trước là khu chung cư cao tầng, phía sau là dãy nhà biệt thự, đó là nơi sinh sống của các quan chức cấp cao và những người giàu có bậc nhất của các thành phố.

Chỗ rẻ nhất thì cũng 300 ngàn tệ cho 1 mét vuông.

Nguyên Khánh Khánh tán thưởng nói với Nguyên Cổn Cổn: "Chị, chị đúng là lanh trí lại rất khiêm tốn."

Sống trong căn biệt thự sang nhất, đi chiếc xe rách nát nhất đến đón cô.

Với cái nết chuyên bợ đít như của Viên gia, nếu biết nhà cô giàu có như thế này, có khi lại dây dưa, không chịu để cô trở về Nguyên gia ấy chứ.

Viên Mãn sống trong nơi tấc đất tấc vàng như thế này, còn có thể trở về Viên gia, xem ra cũng được nuôi nấng dạy dỗ rất tốt, không hám giàu chê nghèo.

Cũng chẳng trách Viên Mãn lại muốn hai nhà qua lại với nhau.

Nguyên Cổn Cổn cười: "Đúng là em gái ruột của chị, vẫn là em hiểu chị."

Lúc nãy cô còn đang nghĩ, Mục Hạc Hiên là cương thi, vậy thì chắc chắn sẽ không thể ở bên nhau được, phải chia tay.

Nhưng cũng không được chia tay quá đột ngột, sẽ dễ bị nghi ngờ, lại còn sẽ chọc giận anh ấy n, anh ấy lại cắn chết cô thì biết phải làm sao?

Vậy nên gần đây cô định kiếm chuyện gây sự, sau đó tìm một lý do hợp lý rồi chia tay.

Em gái cũng nhất trí với suy nghĩ của cô luôn kìa.

À đúng rồi, sau khi về nhà phải quan sát thêm, xem những người khác có thể nghe được tiếng lòng của em gái không?

Hy vọng chỉ có một mình cô là nghe được.

Như thế cô sẽ là người thân thiết nhất của em gái, là người chị mà em gái yêu nhất.

Nguyên Khánh Khánh đi theo Nguyên Cổn Cổn đến trước tòa nhà.

Cô vừa liếc nhìn, cặp mắt bỗng sáng quắc lên.

Hóa ra lại còn là vua của các tòa Đế Cảnh Quan Vân!

Phú quý trong phú quý, người giàu trong người giàu!

Tòa nhà vua này không những phải có tiền để mua, còn phải có đủ quyền, nếu không thì sẽ không thể nào mua được.

Nguyên Khánh Khánh đi theo Nguyên Cổn Cổn vào trong thang máy, nhìn cô bấm số tầng.

Cô ngây người.

Cô kinh ngạc.

Hình như có gì đó sai sai?