Chương 10: Ta Với Bà Có Duyên, 108 Ngàn Duyên

Cái đó của em không phải là ném chết người nữa mà là vứt xác đó!

Còn nữa, mất mặt là mất mặt chứ không phải hiểu theo cách nghĩ của em như thế!

"Bà Viên không sao chứ?"

Nguyên Cổn Cổn vẫn cảm thấy hơi lo, không phải là lo bà Viên có bị chết hay không, mà cô lo Nguyên Khánh Khánh sẽ gây ra chuyện liên quan đến hình sự.

Nguyên Khánh Khánh: "Không sao, với lực ném lúc nãy của em, bà ấy sẽ rơi trúng vào tòa lâu đài phao."

Nguyên Cổn Cổn lại lo Nguyên Khánh Khánh sẽ gây ra chuyện hiểu nhầm chữ nghĩa như ban nãy nữa.

Nguyên Khánh Khánh nhìn sang quý phụ kia.

Quý phụ trong lòng vẫn còn thấy rén, bà cười trừ rồi tránh gọn sang một bên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy, bà không muốn bị ném như bà Viên đâu.

Nguyên Khánh Khánh nhìn sang Viên An Bang: "Viên tiên sinh, từ tướng mặt của ông cho thấy, trên đường con cái, cả đời này của ông chỉ có con gái chứ không có con trai."

Viên An Bang hưa hưa: "Thiên Hựu rất giống tôi đó."

Một con nhóc con, nói cái gì mà đường con cái, đúng là cái loại ăn nói lung tung.

Nguyên Khánh Khánh nhướn mày, lời của cô, chỉ điểm đến thế thôi là được rồi.

Dù sao thì Viên gia cũng không tới lượt tay cô, chỉ cần có Viên Mãn ở đó, cũng đã đủ để khiến Viên gia gà bay chó chạy rồi.

Còn có cả tai nạn đẫm máu của Viên Thiên Hựu nữa, cũng sắp đến rồi.

Có điều Viên Mãn.....

Nguyên Khánh Khánh dặn dò Viên Mãn: "Hôm nay chị kỵ nước, tránh xa tất cả những nơi có nước ra nhé."

Nói xong, Nguyên Khánh Khánh với Nguyên Cổn Cổn rời đi.

Viên Mãn nhìn đống thức ăn nhân viên đã gói vào xong, cô thở dài tiếc nuối.

Có rất nhiều món còn chưa động đũa vào nữa, hải sâm, bào ngư, tôm hùm, cua hoàng đế....

Bà Viên chân thấp chân cao quay trở lại, tức giận đùng đùng mắng chửi suốt cả nửa buổi.

Viên Mãn nghe mà chỉ biết trợn mắt, không nhịn được nói: "Mẹ, mẹ là phu nhân hào môn, chứ không phải bà già chanh chua của hào môn."

"Gói đồ ăn mang về thì mẹ chê mất mặt, vậy mắng chửi một cách không có tố chất thì mẹ lại không chê mất mặt à?"

Đây cũng không biết là loại gia đình tố chất gì nữa?

Mẹ Hạ chưa bao giờ mắng chửi ai như thế này.

Bà Viên mắng chửi tới độ nước bọt bắn tung bắn tóe, kết quả xui xẻo lại tìm tới bà, bà bị sặc nước bọt của mình, họ sặc ho sụa, ho tới nỗi chảy cả nước mắt.

Đúng lúc này, một ông lão đi ngang qua, bỗng dưng quay người dừng lại trước mặt bà Viên.

Một ông lão mặc áo đạo bào, tóc hoa râm, trông cũng rất có khí chất của người tu đạo. Ông nhìn bộ dạng tơi tả của bà Viên, khẽ cau mày.

"Vị phu nhân này hôm nay vận xui quấn thân, đúng thật là kỳ quái."

Hôm nay bà Viên quả thực rất là xui xẻo, nào là bị chim ỉa lên đầu, sờ phải cứt chim trên tay nắm cửa xe, vậy cũng thôi đi.

Đằng này đi đường cũng tự dưng bị vấp ngã, uống nước thì bị sặc, bây giờ còn bị sặc nước bọn của chính mình, ho tới nỗi không thể thở nổi.

Đúng thật là xui xẻo nhân đôi!

Có bệnh thì vái tứ phương, bà Viên ngày thường không tin những thứ này, giờ cũng nghĩ nên tin một lần.

Bà vội vã hỏi: "Đại sư, kỳ quái ở chỗ nào?"

Đạo trưởng quan sát gương mặt của bà Viên một hồi, sau đó lại bảo bà đưa tay ra.

"Có phải bà có một cô con gái khoảng chừng 19 tuổi đúng không?"

Bà Viên vội vã gật đầu: "Đúng, đúng, đúng."

Viên Mãn lúc nãy đã vào bên trong rồi nên lúc này bên cạnh bà không có ai.

Đạo trưởng cau mày: "Vậy thì thật là kỳ quái, cô con gái út của bà là một đại phúc tinh, chỉ cần đối xử tốt hoặc gần gũi với cô ấy thì đều sẽ gặp may mắn."

"Có một cô con gái phúc tinh như vậy ở bên cạnh, theo lý mà nói thì bà sẽ không xui xẻo tới mức này mới đúng."

Bà Viên nghĩ tới Nguyên Khánh Khánh, khóe miệng khẽ giật: "Chắc là do tôi nuôi một khắc tinh ở bên mình."

Đạo trưởng quan sát đường chỉ tay của bà Viên, nghe bà nói như thế, trong phút chốc ông liền hiểu ra.

"Thì ra là vậy, tôi nói mà, đường con cái của bà có bốn nữ một nam, vậy mà bỗng dưng lại có một đường con cái rất mập mờ, lúc ẩn lúc hiện, thì ra là con nuôi."

Bà Viên lại vội hỏi: "Vậy có cách nào để hóa giải không?"

Bà không muốn gặp xui xẻo nữa đâu.

Đạo trưởng: "Đoạn tuyệt quan hệ với khắc tinh, vận xui tự khắc sẽ được hóa giải."

"Hôm nay bà cực kỳ xui xẻo, nhưng bù lại thì lại có một vận may rất lớn, nghiêng về tài vận. Phu nhân có thể đi mua một tờ vé số, chắc chắn sẽ trúng thưởng."

Bà Viên nghe thế, trong lòng liền thấy an tâm.

Viên Mãn là phúc tinh, Nguyên Khánh Khánh chính là con khắc tinh đó, đã được bà tiễn ra khỏi nhà rồi.

Có điều vẫn chưa cắt đứt quan hệ, bà phải nhanh chóng đăng một thông báo mới được, triệt để đoạn tuyệt quan hệ với nó.

Bà Viên: "Cảm ơn đạo trưởng."

Đạo trưởng đưa mã QR của mình ra, mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn, ta với bà có duyên, 108 ngàn duyên!"

Bà Viên: ! ! !

Xong xuôi, bà Viên lập tức đăng lên Wechat, Weibo, Douyin, trong các nhóm gia đình.....

[Nhờ có tiên nhân chỉ điểm, thiên kim thật là Viên Mãn là một phúc tinh, thiên kim giả Nguyên Khánh Khánh là một tai tinh, là người đã mang đến một vận xui cận kề với cái chết cho tôi. Cao nhân chỉ điểm, cách hóa giải duy nhất đó là đoạn tuyệt quan hệ!

Hôm nay, Viên gia nhà chúng tôi cùng với Nguyên Khánh Khánh chính thức đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau sẽ trở thành người dưng.]

Không những bà đăng, bà con bắt Viên An Bang với ba cô con gái, còn cả Viên Thiên Hựu, tất cả đều phải đăng.

Đồng thời, bà cũng nhắn tin cho Nguyên Khánh Khánh.

Nguyên Khánh Khánh sau khi đọc xong tin nhắn, cô cười khẩy một cái, đem toàn bộ tin nhắn cùng với tất cả những bài đăng của bọn họ đều chụp màn hình lại.

Sau đó cô cũng học theo, đăng tất cả lên các loại app.

[Nguyên Khánh Khánh: Đã chụp màn hình, ngồi chờ bị vả mặt.]

Bà Viên sau khi nhìn thấy vậy, học theo cách đạo trưởng lúc trước xem chỉ tay cho bà, bà nhìn đường chỉ con cái mập mờ kia, đã hoàn toàn biến mất.

"Cuối cùng cũng đoạn tuyệt quan hệ được với khắc tinh kia rồi, cuối cùng cũng không còn phải gặp xui xẻo nữa."

Bà rất hài lòng nhìn Viên Mãn, đây mới chính là phúc tinh của bà, vượng bà, vượng Viên gia."

Viên gia sẽ bước lên một tầm cao mới, sẽ trở thành người giàu có nhất của thành phố Hoài.

"Mãn Mãn, tiểu phúc tinh của mẹ....."

"Bùm!"

Bà Viên cảm thấy có thứ gì đó vừa mới phát nổ, sau đó có một thứ gì đó như một chậu nước dội lên trên người của bà.

Bà cúi đầu xuống nhìn, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi của bà, toàn thân bà một màu vàng như màu của nướ© ŧıểυ.

Có người hô lớn: "Nổ xe tải tự hoại rồi!"

"A! A! A!"

Bà Viên bị dội khắp người, không ngừng hết lên như một người bị điên, suýt chút nữa thì tạ thế ngay tại chỗ!

"Tại sao tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với con khắc tinh kia rồi, vậy mà vẫn còn gặp xui xẻo thế? Aaaaaa.....!"

Bà Viên đặt ra một câu hỏi đến từ sâu trong linh hồn của bà, thậm chí còn cảm thấy lão đạo trưởng đó là một tên lừa đảo, lừa của bà mất 18 ngàn tệ."

Bên này, Nguyên Khánh Khánh với Nguyên Cổn Cổn về đến nhà.

"Mẹ, chúng con về rồi."

Nguyên Cổn Cổn sợ Nguyên Khánh Khánh nóng nực, cô lập tức bật điều hòa của phòng khách lên.

Không có ai trả lời cô, cô lo lắng Hạ Uyển Bạch đã xảy ra chuyện gì.

Cả hai người cùng vào trong phòng ngủ nhìn Hạ Uyển Bạch.

Vừa mở cửa phòng, trên giường trống rỗng.

"Mẹ đâu?"

Hai chị em bốn mắt nhìn nhau.

Nguyên Cổn Cổn vội vã gọi điện thoại cho Hạ Uyển Bạch.

"Mẹ có chuyện về bên nhà ngoại một chuyến, tối muộn mẹ mới về."

Hạ Uyển Bạch không nói bà về nhà mẹ để mình làm gì, dù sao cũng chỉ nói là về ngồi chơi một lát.

Nguyên Cổn Cổn mở tủ lạnh ra lấy cho em một cây kem: "Hôm nay còn muốn đi dạo ở đâu nữa không? Có muốn chơi gì hay ăn gì không?"

Lúc nãy ra ngoài đi dạo đã mua rất nhiều hoa quả, đồ ăn vặt với nước ngọt rồi.

Tất cả đều là tiền xương máu của cô đó, cô xót tiền lắm, nhưng mà cho em gái ăn, vậy cô lại chẳng thấy xót một chút nào nữa.

Nguyên Khánh Khánh ăn một miếng kem, kem vừa đút vào mồm lập tức tan ra ngay, vừa ngọt, vừa mềm, cảm giác mát lạnh vào đến tận trong ruột, chỉ trong chốc lát liền đánh bay cơn nóng bức.

Cặp mắt cô sáng long lanh nhìn Nguyên Cổn Cổn: "Em có thể dỡ nhà không?"

"Hả?"

Nguyên Khánh Khánh vừa ăn kem siêu ngọt, vừa cong mày cười: "Em không thích cái thiết kế trong căn nhà này."

Nguyên Cổn Cổn chờ đợi một lúc nhưng không nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh.

Tuy rằng cô không hiểu hành động dỡ nhà của em gái là có ý gì, nhưng nếu như em gái muốn, vậy thì cứ thỏa mãn nó thôi.

"Dỡ đi!"

Thậm chí Nguyên Cổn Cổn còn chạy đi lấy hẳn một cây búa siêu to.

"Em nói dỡ chỗ nào, thì dỡ chỗ đó!"

Nguyên Khánh Khánh ngạc nhiên nhìn Nguyên Cổn Cổn: ......

[Không nhìn ra nha, chị với cái thân hình một chân bước vào trong quan tài kia, vậy mà có thể nhấc được cái búa nặng như thế.]

Nguyên Cổn Cổn: ......

Cô chỉ gầy thôi, chứ không yếu!

[Nếu chị đã có sức lực như vậy, vậy thì mình cũng chẳng động tay vào nữa.]

Nguyên Khánh Khánh yên tâm chỉ huy Nguyên Cổn Cổn: "Đập cái tường treo tivi kia đi."

[Bên ngoài nhìn thì là một cái tường để treo tivi, nhưng thực tế nó lại là trận pháp chuyển vận, đem toàn bộ vận của nhà mình sang cho nhà khác.]

Nguyên Cổn Cổn thấy thế, nhấc búa lên bằng một tay, rầm một tiếng, đập thẳng vào bức tường treo tivi!

Nguyên Khánh Khánh lại chỉ về phía cửa ra vào: "Đập cửa."

[Chặc chặc, mời tà đạo, vẽ bùa lên trên cánh cửa, chặn hết phúc khí với vận khí ở bên ngoài, cả cái nhà này không gặp xui, không nghèo mới lạ đấy.]

Chặn tài vận?

Không thể nhịn được!

Sắc mặt Nguyên Cổn Cổn trầm xuống, cô lê chiếc búa lớn bước lên trước đập tan cửa ra vào.

"Rầm!" Cánh cửa ra vào đổ ầm xuống dưới đất.

Nguyên Khánh Khánh lại chỉ vào trong bệ bếp: "Đập!"

[Dùng tà khí phong ấn bếp, trong nhà mỗi lần ăn cơm là một lần tà khí vào mồm, không ốm chết thì cũng xui xẻo chết."

[Nói không chừng cái cơ thể thái bình kia của chị cũng là do tà khí vào mồm nên mới ảnh hưởng đến phát triển.]

Nguyên Cổn Cổn: ! ! !

Mịa kiếp! Làm công chúa thái bình hơn 20 năm rồi, thì ra đây chính là thủ phạm!

Đi chết cho bà!

Nguyên Cổn Cổn mang theo oán khí ngút trời, hít một hơi thật sâu, vung mười mấy lần cây búa, đập tan tành cái bệ bếp.

Nguyên Khánh Khánh phát hiện, chị của cô trông thì gầy gò ốm yếu, vậy mà sức lực lại như trâu bò vậy.

Hơn nữa còn rất nghe lời, cô chỉ đâu là chị đập đấy.

Hai chị em, một người động mồm, một người động tay, cứ như là hai chú chó Husky vậy, nỗ lực phá nhà.

Mà lúc này.

Hạ Uyển Bạch xách theo con dao chặt xương, đã có mặt ở Hạ gia.