Chương 9: Thật Là Mất Mặt

Bên này, Nguyên Khánh Khánh hoàn toàn không hề hay biết tiếng lòng của mình đã bị mẹ xinh đẹp lén nghe thấy hết.

Thậm chí mẹ xinh đẹp của cô còn chạy đi lấy dao chặt xương quay về nhà ngoại đòi tính sổ.

Cô cùng Nguyên Cổn Cổn sánh vai đi dạo trong tiểu khu: "Chị, link đâu?"

Cô vẫn không quên chuyện chính.

Nguyên Cổn Cổn ngơ ngác: "Link gì?"

"Răng cương thi ấy."

Nguyên Cổn Cổn mặt đỏ bừng: ! ! !

Có thể nào đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?

"Không có."

Nguyên Khánh Khánh: "Vậy tại sao chị lại biết răng cương thi chính là chim của nó?"

Trong lòng em nói chứ sao!

Nguyên Cổn Cổn lại chẳng thể nói ra, Nguyên Khánh Khánh thì cứ bám riết lấy cô đòi liên kết.

Hoàn toàn không để tâm đến chuyện gương mặt xinh đẹp, thanh lạnh lại có phần chán đời này của mình, đang biểu hiện rõ mình là một tiểu háo sắc.

Hết cách, Nguyên Cổn Cổn chỉ đành lên mạng tìm kiếm mấy truyện về cương thi, cô gom hết lại rồi gửi cho Nguyên Khánh Khánh.

Nguyên Cổn Cổn nhìn Nguyên Khánh Khánh hớn ha hớn hở mở liên kết ra xem, cô không nhịn được dạy dỗ.

"Em là một cô gái, không nên như thế này."

Đừng có dùng gương mặt xinh đẹp thanh lạnh chán đời này nghĩ đến những chuyện sắc nữa.

Nguyên Khánh Khánh: "Chị, trong tủ sách của chị toàn có chữ H, còn có cả thịt nữa....."

Nguyển Cổn Cổn mặt đỏ bừng, bước nhanh về phía trước.

Nguyên Khánh Khánh thong thả bước theo sau.

Thời tiết hôm nay rất nóng, Nguyên Cổn Cổn lấy xe điện ra chở Nguyên Khánh Khánh đi dạo xung quanh.

Chỉ cho cô thấy cửa hàng tạp hóa, siêu thị, chợ, chỗ ăn, chỗ chơi, rồi chỉ cả cho cô biết điểm xe bus.

Rồi mua đồ ăn, đồ uống cho cô.

Nhìn thấy cô chỉ vì một gói kẹo dẻo cũng đã cảm thấy thỏa mãn, tình thân trong lòng của cô bỗng dâng lên dào dạt.

Đồng thời cô cũng cảm thấy tức giận với Viên gia, rốt cuộc bọn họ đã ngược đãi em gái cô như thế nào mà tới nỗi chỉ mới có một gói kẹo nhỏ thôi cũng đã đủ khiến cho con bé thấy thỏa mãn rồi.

"Chị, em gái."

Nguyên Khánh Khánh ngồi đằng sau chiếc xe điện, nhìn thấy Viên Mãn đang vẫy tay với bọn họ, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Dạo mãi dạo mãi, bọn họ lại dạo tới khách sạn năm sao Đảo Xanh.

Viên Mãn mặc trên người bộ lễ phục, đang đứng ở ngoài cửa tiễn khách với vợ chồng Viên An Bang.

Nguyên Cổn Cổn dừng xe, cô nhìn Viên Mãn sau khi được trang điểm xong, khí chất cùng sắc đẹp đều được nâng lên một tầm cao mới, cô hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

Viên Mãn: "Bọn họ tổ chức yến tiệc cho em ở đây, vừa mới kết thúc xong, đang tiễn khách."

Viên Mãn hỏi Nguyên Khánh Khánh: "Em gái, về nhà cảm thấy thế nào? có phải rất tuyệt đúng không?"

Nguyên Khánh Khánh gật đầu: "Cũng rất tuyệt."

[Chủ yếu là có mẹ xinh đẹp, vừa thơm vừa mềm vừa dễ cọ.]

[Chị cũng rất tốt, chỉ là béo thêm chút nữa thì càng tốt.]

Nguyên Cổn Cổn: ......

Trong lòng của em chỉ có mẹ thôi!

Viên Mãn: "Chị cũng muốn về nhà lắm."

Cô nói với Nguyên Cổn Cổn: "Chị, chị đừng vội đi nhé, lát nữa em gói một ít đồ ăn, chị mang về nhà."

Cô phỉ nhổ: "Bọn họ thật sự quá xa xỉ và lãng phí, mấy thứ như tôm hùm, bào ngư, hải sâm, vây cá, bọn họ chỉ chạm đũa vào một tí rồi thôi, thậm chí còn có người không thèm động đũa luôn ấy."

"Em đã dặn nhân viên cho vào hộp hết rồi, em định đợi khi nào kết thúc sẽ mang về cho mọi người."

Viên Mãn không hề cảm thấy đồ ăn không hết đóng hộp đem về là một chuyện rất mất mặt.

"Được." Nguyên Cổn Cổn cũng không chê.

Viên Mãn: "Những món quà mà bọn họ tặng, còn có cả nhân sâm trăm năm, chị cũng đem về bồi bổ cho mẹ."

Nguyên Khánh Khánh đứng ở một bên, nhìn Viên Mãn với Nguyên Cổn Cổn nói chuyện với nhau.

Cô có thể nhìn ra, Viên Mãn rất thích Nguyên gia, cô ấy chỉ là có vận xui thôi, chứ con người cô ấy cũng rất tốt.

Dù sao thì cô cũng không thấy phản cảm.

Bà Viên đang đứng nói chuyện với khách, bỗng liếc nhìn thấy Nguyên Khánh Khánh.

Sắc mặt của bà trong tích tắc liền trầm xuống, bà vội bước tới.

"Nguyên Khánh Khánh, con cái của hai nhà đều đã đổi trả về rồi, cô còn đến đây làm gì?"

"Tôi không có mời cô."

Nguyên Khánh Khánh nhìn một bên má sưng vù của bà Viên, nhàn nhạt đáp: "Đi ngang qua."

Nguyên Cổn Cổn nhăn mặt giải thích: "Chúng tôi sống ở gần đây, tôi đang dẫn Khánh Khánh ra ngoài đi dạo, không hề biết mọi người đang tổ chức yến tiệc ở đây."

Nguyên Khánh Khánh gật đầu: "Nếu mà sớm biết thì chúng tôi đã đi đường khác rồi, không muốn bị thối vận liên lụy đâu."

Bà Viên đưa tay lên sờ bên má sưng vù của mình, trợn mắt lên trừng Nguyên Khánh Khánh: "Đồ mồm quạ! Đồ sao chổi!"

Ngày hôm này bà làm cái gì cũng không được thuận lợi, luôn ở trong tình trạng xui xẻo nhất và xui xẻo hơn!

Trời mới biết, lúc trong buổi tiệc, bà bị ngã như chó đớp bùn vậy, trở thành trò cười trong giới quý phụ!

Cái má bị sưng này, cũng là do cú ngã đó mà ra!

Viên Mãn cau mày: "Mẹ, chuyện mẹ gặp xui xẻo đều là sau khi nhận con về mới xảy ra."

"Nếu như nói là đồ sao chổi, vậy thì phải là con mới đúng, sao có thể chụp cái nồi đen như vậy lên đầu của em được chứ?"

Nguyên Khánh Khánh nhếch mày, Viên Mãn cũng tự biết thân biết phận đấy chứ.

Bà Viên sốt sắng: "Mệnh của nó không tốt, con tự quy chụp lên đầu mình làm gì?"

Nguyên Khánh Khánh cũng không ngại gây bất hòa: "Hôm nay bà ấy nói em, nói không chừng hôm nào đấy bà ấy cũng nói chị là sao chổi đấy."

Viên Mãn cảm thấy rất có lý: "Nếu như mẹ cảm thấy ghét bỏ như vậy, chi bằng đừng nhận thân nữa."

Dù sao thì Viên gia cũng không thiếu con gái, trên cô còn có ba người chị nữa kìa.

Đẻ được bốn cô con gái mới sinh ra được một cậu con trai là Viên Thiên Hựu, lại còn cưng chiều hết mực.

Vừa nhìn là biết kiểu gia đình trọng nam khinh nữ.

Nguyên Khánh Khánh nhướn mày, đồng chí thiên kim thật này rất biết điều, cũng rất biết nghe khuyên, cô rất thích.

Bà Viên trừng mắt với Viên Mãn: "Không nói con, hơn nữa....."

"Vậy mẹ xin lỗi em đi."

Bà Viên: ......

Viên Mãn: "Vậy tức là mẹ đang nói con, sau này có gặp chuyện gì xui xẻo, đều đổ hết lên đầu con, nói con là sao chổi, khắc cả nhà mẹ."

Bà Viên: ......

Con nhóc chết tiệt này, sao lại không giống Nguyên Khánh Khánh vậy.

Nếu là Nguyên Khánh Khánh, bà chỉ cần trừng mắt một cái, Nguyên Khánh Khánh sớm đã cúi đầu nhận lỗi với bà rồi.

Chắc là có tài nên thường hay kiêu ngạo chăng.

"Được, được, được, mẹ nghe con là được chứ gì."

Bà Viên lòng không cam tâm cũng không tình nguyện nói lời xin lỗi với Nguyên Khánh Khánh: "Xin lỗi, tôi không nên nói cô là mồm quạ, không nên nói cô là sao chổi."

Nguyên Khánh Khánh rất rộng lượng.

"Không sao, dù sao thì tôi nói đều là sự thật."

Bà Viên tức muốn ngã ngửa.

"Viên phu nhân, vị này là....."

Một quý phụ đi tới, nhìn Nguyên Khánh Khánh cố ý hỏi bà Viên.

Bà Viên nói: "Đây là Nguyên Khánh Khánh, đó là chị nó."

Quý phụ đưa ánh mắt sang ngắm nhìn Nguyên Khánh Khánh với Nguyên Cổn Cổn.

"Chính là vị thiên kim giả đó sao? Xem ra nhà bố mẹ đẻ cũng đâu tới nỗi lắm đâu."

Nguyên Khánh Khánh tuổi còn nhỏ, trên gương mặt vẫn còn đôi chút mũm mĩm của em bé, lại thêm phần thanh lạnh cùng chán đời.

Nguyên Cổn Cổn thì vừa cao vừa gầy, tuy rằng có gầy hơi quá một tí, nhưng lúc cô không nói chuyện cũng thuộc kiểu chị gái lạnh lùng và quyến rũ.

Hai chị em cũng rất giống nhau.

Bà Viên hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là một nhà nghèo kiết xác, đi ra ngoài còn cưỡi con xe điện rách nát, giúp việc nhà tôi còn có xe chuyên dụng."

Viên Mãn rất không vui nghiêm mặt: "Mẹ!"

"Nguyên gia có nghèo như thế nào đi nữa thì cũng chưa từng ngược đãi con, cũng nuôi con khôn lớn, lo cho con ăn học lên tới đại học."

"Sao mẹ lại nói người ta như thế chứ?"

Bà Viên phản bác: "Con có thể lên được đại học đều là nhờ gen tốt của nhà chúng ta, nên con mới thông minh như vậy."

"Nếu như con không bị bế nhầm, thì bây giờ có khi là sinh viên của Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán hoặc những trường đại học danh tiếng ở nước ngoài kia rồi."

"Chứ không phải bị nuôi dưỡng thành một bộ dạng hèn mọn, nhỏ nhen, ra ngoài ăn tiệc còn đi gói đồ mang về như thế này."

Bà Viên vẫn còn nhớ hình ảnh lúc nãy khi nhân viên lên dọn đồ ăn xuống, Viên Mãn nhắc nhân viên nhớ cho đồ vào hộp để mang về.

Lúc đó, tất cả khách trong hội trường đều đánh mắt sang nhìn nó, đúng là mất mặt tới nỗi bà chỉ muốn đào một cái hố rồi chui quách xuống dưới cho xong.

"Nhà bà có gen tốt à? 4 người con thì có tới 3 người chẳng có thành tựu gì, người còn lại thì là do nhà khác nuôi dạy cho."

Nguyên Khánh Khánh đánh mắt nhìn bà Viên với Viên An Bang từ đầu đến chân: "Tổ phần nhà Viên gia mọc khói đen, ba đời không có phú quý."

Viên Mãn: "Con là do mẹ Hạ nuôi dưỡng, chẳng có liên quan gì đến hai người."

Bà Viên trừng mắt lườm Viên Mãn: "Con bé này, sao khuỷu tay cứ hướng ra bên ngoài thế."

Coi làm bà tức kìa.

Bà Viên không nỡ mắng cô con gái tài nữ của mình, lại quay sang trừng mắt với Nguyên Khánh Khánh.

"Đi nhanh đi, đi nhanh đi, đừng có đứng ở đây rồi truyền nhiễm cái xui xẻo cho nhà chúng tôi."

Nguyên Cổn Cổn tức giận, cô bước lên trước kéo Nguyên Khánh Khánh ra sau lưng mình: "Chúng tôi là đồ xui xẻo, vậy bà là cái đồ gì?"

"Đồ mồm biết đánh rắm, đồ thối toàn thân, đồ ô nhiễm không khí...."

Nguyên Cổn Cổn tức giận bắn liên thanh vào mặt bà Viên, không có một từ nào lặp lại với nhau.

Bà Viên muốn mắng trả lại, nhưng tốc độ mồm lại không thể nhanh được bằng Nguyên Cổn Cổn, còn bị cô bắn liên thanh tới nỗi liên tục lùi ra phía sau.

Chân không biết vấp phải thứ gì, bà ngã ngồi cả ra đất.

Nguyên Cổn Cổn bắn một hồi nhưng lại không có một từ tục tĩu nào, cô cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng.

"Khánh Khánh, chúng ta đi."

Viên Mãn vội nói: "Chị, đợi đã, đồ đóng hộp còn chưa cầm về nữa."

Bà Viên bị mắng mà không thể làm được gì, hậm hực muốn chết, đã thế còn bị ngã đến dập mông nữa chứ.

"Cầm, cầm đi, cơm thừa canh cặn coi như đem về cho chó ăn."

Lời này thì xỉ nhục nhau quá.

Sắc mặt của Viên Mãn trầm xuống.

Nguyên Khánh Khánh đi tới trước mặt bà Viên: "Bà cảm thấy gói đồ ăn mang về là một chuyện mất mặt lắm sao?"

Bà Viên: "Chứ còn sao nữa? Chỉ có đám nghèo kiết xác, nuôi chó thì mới gói đồ ăn đem về."

Nguyên Khánh Khánh cười: "Bà nói đúng, nếu là tôi, tôi cũng thấy mất mặt."

"Đây mới là....aaa! A! A!"

Bà Viên còn chưa nói hết lời liền bị Nguyên Khánh Khánh đạp bay ra xa.

Đúng thế, đạp bay theo một đường cong parabol tuyệt đẹp!

Nguyên Khánh Khánh để tay lên trước trán che đi ánh nắng, nhìn bà Viên chuẩn xác rơi xuống dưới đất, im phăng phắc.

Nguyên Cổn Cổn: "Em gái, em....."

Nguyên Khánh Khánh ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, ngây thơ vô số tội nói: "Mất mặt đó."(*)

(*) 丢人: mất mặt, xấu hổ, cũng có nghĩa là ném người, quăng người.

Nguyên Cổn Cổn: ......

Mất mặt của bà Viên với "mất mặt" của em gái, hình như không phải là cùng một ý?

Nguyên Khánh Khánh có chút tiếc nuối: "Thật là đáng tiếc, nếu ném chết người thì sẽ phạm pháp mất."

[Chứ không thì cho bà Viên nghoẻo luôn ở đây, xong mới ném đi, thế mới gọi là, mất mặt chết (ném chết người)]

Nguyên Cổn Cổn đầu đầy vạch đen: ......