Chương 8: Hờ Hờ

Nguyên Khánh Khánh ngước đầu lên, cô thấy trên bức tường phía đầu giường có treo một bức tranh biển về đêm.

Cô di chuyển với một tốc độ rất nhanh, cứ như một tàn ảnh, chỉ chớp mắt một cái đã đứng lên trên chiếc tủ đầu giường tháo bức tranh đó xuống.

Sau đó, cô quăng nó đi.

Choang một tiếng.

Chiếc gương trang điểm được đặt ở cuối giường vỡ tan thành nhiều mảnh.

Nguyên Cổn Cổn đang thì sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng phát bệnh của mẹ, tiếp đến cô lại sững cả người trước một loạt những hành động của Nguyên Khánh Khánh.

Lúc nhìn thấy Nguyên Khánh Khánh đứng trên chiếc tủ đầu giường, trong lòng cô thấp thỏm lo lắng.

“Mau xuống đi, cẩn thận kẻo ngã bây giờ.”

Sau đó cô lại quay sang nhìn Hạ Uyển Bạch: “Mẹ….”

“Phù phù….”

Nguyên Cổn Cổn nhìn Hạ Uyển Bạch không thể hít thở bình thường được, gương mặt thì tím tái.

Nhưng giờ phút này, sắc mặt tím tái đang dần dần khôi phục lại như bình thường, bà đang há miệng ra hít thở từng ngụm không khí.

Nguyên Cổn Cổn mừng rỡ: “Mẹ, mẹ thấy ổn hơn chưa?”

Lúc nãy Hạ Uyển Bạch thật sự không thể nào hít thở được nữa, đến há miếng ra nói chuyện bà cũng không thể nào phát ra được tiếng.

Bây giờ hít được một ngụm khí, người cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi.”

Nguyên Cổn Cổn ôm chầm lấy Hạ Uyển Bạch, vòng tay siết lại rất chặt, nỗi sợ hãi khi lấy lại được thứ gì đó vừa mới mất đi, cô phải ôm một cái thật chặt mới có thể có được một loại cảm giác an toàn.

Hạ Uyển Bạch nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, bà lại nhìn sang Nguyên Khánh Khánh đang nhảy xuống khỏi chiếc tủ đầu giường.

“Khánh Khánh, bức tranh này có liên quan gì đến bệnh của mẹ sao?”

Hạ Uyển Bạch là người rõ ràng nhất, cái khoảnh khắc bà không thể hít thở được và cận kề với cái chết đó, đã hoàn toàn biến mất sau khi Nguyên Khánh Khánh tháo bức tranh đó xuống.

Nhìn xem, bây giờ bà nói chuyện cũng thấy trôi chảy và có sức lực hơn rất nhiều.

Nguyên Khánh Khánh ừm nhẹ một tiếng, cô đi về phía cuối giường.

Nguyên Cổn Cổn lớn tiếng: “Đứng im!”

Nguyên Khánh Khánh ngẩng đầu lên nhìn cô.

[Hung dữ vậy trời?]

Nguyển Cổn Cổn vội vã bước tới kéo Nguyên Khánh Khánh bước sang một bên.

“Dưới đất toàn là mảnh vỡ của gương, coi chừng dẵm phải bây giờ.”

“Muốn lấy tranh chứ gì?”

Nguyên Khánh Khánh gật đầu.

[Làm hết hồn, cứ tưởng là định mắng mình vì không cho mẹ uống thuốc, hại mẹ suýt chút nữa thì mất mạng cơ.]

Nguyên Cổn Cổn: “…..Để chị lấy cho.”

Hạ Uyển Bạch: “Cổn Cổn, sau này nói chuyện với em dịu dàng một chút.”

Nguyên Cổn Cổn nhặt bức tranh từ đống mảnh vụn lên, cô còn cẩn thận dùng vạt áo của mình lau sạch sẽ, kiểm tra kỹ càng trên bức tranh không còn sót lại mảnh vụn nào nữa mới yên tâm đưa cho Nguyên Khánh Khánh.

“Em là em gái ruột của chị, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, thì chị sẽ không bao giờ hung dữ với em.”

Ánh mắt của Nguyên Khánh Khánh như có như không liếc nhìn bộ ngực của Nguyên Cổn Cổn.

Vẻ ngoài thì ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì cô không nhịn được nghĩ.

[Vậy à?]

[Bao gồm cả chuyện nói chị là cái bánh bao nhỏ Wangzai?]

Nguyên Cổn Cổn vừa nãy còn đang rất dịu dàng, bây giờ thì cô đang đứng nghiến răng nghiến lợi!

Cô nhẫn nhịn sự thôi thúc muốn gào thét lên của con tim mình!

Nguyên Khánh Khánh nhận lấy bức tranh: “Đầu giường vốn dĩ không nên treo bất cứ thứ gì, huống hồ cá trong bức tranh này lại là cá Kiếm.”

“Cá Kiếm như kiếm vậy, hơn nữa lại còn thành đàn, một bức tranh như thế này treo trên đầu giường, chẳng khác nào vô số thanh kiếm đang treo lơ lửng ở trên đầu của mình.”

“Nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến khí vận, nặng thì có thể mất cả mạng nữa.”

Nguyên Khánh Khánh lại chỉ xuống chiếc gương vỡ tan nát ở phía cuối giường: “Đã thế gương lại còn đặt ở phía cuối giường, soi rõ mồn một phía đầu giường như thế.”

“Sát thương tăng lên gấp đôi, chết cũng tăng tốc theo.”

Nếu như không phải Hạ Uyển Bạch có mệnh tướng siêu tốt, với kiểu bài trí như thế này, lại thêm cái vận xui của Viên Mãn. Có khi cỏ trên mộ của Hạ Uyển Bạch cũng phải cao đến mét tám rồi.

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn không hề nghĩ tới những điều đó, chỉ biết tranh là của một tác giả nổi tiếng, hơn nữa lại rất là đẹp.

Nguyên Khánh Khánh nhìn bộ dạng vô tri của hai người, cô nhếch mày: “Lúc thiết kế nhà, mọi người không mời thầy phong thuỷ à?”

Hạ Uyển Bạch: “Nhà này không phải là nhà của chúng ta, là nhà của dì con.”

“Dì của con lòng dạ lương thiện, cho nhà chúng ta thuê căn nhà này không lấy tiền, nếu không làm sao chúng ta có thể được sống trong cái tiểu khu như thế này chứ.”

Nguyên Khánh Khánh cau mày: “Từ tướng mặt của mẹ thì mẹ không có chị em, là dì họ sao?”

Hạ Uyển Bạch khẽ cười: “Không phải, bên họ ngoại nhà mẹ có đôi chút phức tạp, dì của con quả thực không phải là em ruột của mẹ, là em kế.”

Nhắc đến cô em kế này, Hạ Uyển Bạch thấy rất vui, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

“Tuy rằng là con của mẹ kế, nhưng dì của con lại rất tốt với nhà chúng ta, có cái gì tốt cũng đều nghĩ đến nhà chúng ta.”

Nguyên Khánh Khánh chưa nhìn thấy cô em kế này nên cô cũng không có nhận xét gì.

Dù sao thì cũng có mẹ kế tốt với em kế tốt mà.

Hạ Uyển Bạch giờ cũng chỉ là tạm thời giải trừ được nguy hiểm mà thôi, mệnh cách vẫn chưa đổi trả lại, sức khoẻ vẫn còn rất yếu.

Bà nằm xuống nghỉ ngơi, Nguyên Cổn Cổn thì đi quét dọn đống vỡ vụn kia.

Nguyên Khánh Khánh thì tự mình đi dạo quanh, cô nhìn thấy đám cây lô hội đặt ở chỗ phía giếng trời kia, cô lại cau mày.

Bệ bếp thì lại đối diện thẳng với phòng khách.

Nguyên Khánh Khánh quan sát toàn bộ thiết kế bài trí trong căn nhà, rồi bấm tay tính ngày sinh bát tự của Hạ Uyển Bạch.

“Chả trách mình cứ cảm thấy thiết kế với bài trí trong nhà có gì đó không đúng, thì ra là từng mời thầy phong thuỷ.”

Nguyên Khánh Khánh lại một lần nữa đi vào trong gian phòng ngủ.

Nguyên Cổn Cổn đã quét dọn xong xuôi, đi vào trong bếp rửa bát rồi.

Nguyên Khánh Khánh nhìn Hạ Uyển Bạch: “Căn nhà này thật sự là do dì cho mẹ mượn sao?”

Hạ Uyển Bạch gật đầu: “Đúng vậy, vốn là định tặng cho mẹ, nhưng của cho là của nợ, sao có thể hám chút lợi ích nhỏ này được chứ.”

Cho dù đây cũng chỉ là một căn nhà dưới tầng hầm, thế nhưng ở cái nơi này, tấc đất là tấc vàng.

Nguyên Khánh Khánh rủ cặp lông mày xuống, sắc mặt không có chút biểu cảm gì: “Thế thì dì cũng đối xử với mẹ tốt thật đấy.”

Hạ Uyển Bạch cười nói: “Bọn họ thật sự rất tốt với mẹ, nhất là mẹ kế, nếu như mẹ với dì con đều bị bệnh, chắc chắn bà ấy sẽ chăm sóc cho mẹ trước.”

“Có thứ gì ngon hoặc thứ gì tốt cũng đều sẽ cho mẹ đầu tiên, rất nghiêm khắc với mẹ trong chuyện học hành, không cho phép mẹ lười nhác.”

“Dì con thường nói mẹ mới là con ruột của bà ấy, còn dì ấy thì không.”

Hạ Uyển Bạch vừa cười vừa nhắc lại chuyện xưa, sau đó bỗng rủ cặp lông mày xuống.

“Nhưng đáng tiếc mẹ ngu dốt, không có thiên phú trong học tập, đến đại học cũng không thi đậu.”

“Ngược lại là dì con, cả ngày chỉ có chơi với nghịch, cũng chả mấy khi thấy cầm sách vở, nhưng mỗi lần đi thi thì đều đứng đầu.”

Nguyên Khánh Khánh khoé miệng giật giật: “Có phải công việc cũng rất thuận lợi, lấy được một ông chồng giàu có, bây giờ con cái thì có cả nếp cả tẻ, cũng đều là sinh viên trường đại học danh tiếng?”

Hạ Uyển Bạch gật đầu, bà nhìn Nguyên Khánh Khánh, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.

“Khánh Khánh thật là lợi hại, còn chưa nhìn thấy mặt, vậy mà con cũng có thể xem được hết.”

Nguyên Khánh Khánh khoé miệng lại giật, nhưng cô không nói gì.

[Hờ hờ….]

Hạ Uyển Bạch nhăn mặt: ?

Có mẹ kế với em kế tốt như thế, con gái đang cười lạnh cái gì thế?

[Mẹ của con à, mẹ bị mẹ kế của mình đổi mệnh cách, nửa tháng sau sẽ phải chết vì đột tử để đổi cho em kế của mẹ sống lâu trăm tuổi đó.]

Hạ Uyển Bạch còn đang vui mừng, hạnh phúc khi có được mẹ kế với em kế tốt như thế.

Kết quả bà nghe được tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh, đôi mắt bỗng mở to.

“Mệnh của dì con tốt thật đấy.”

Nguyên Khánh Khánh mồm thì đáp hời hợt: “Vâng, mệnh tốt.”

Trong lòng thì phỉ nhổ:

[Đổi mệnh cách sao Chính Quan của mẹ, rồi lại cho mẹ căn nhà hung được bài trí dựa theo ngày sinh bát tự của mẹ, lại thêm toà nhà vua này trấn áp vận khí của mẹ.]

[Mẹ càng cố gắng bao nhiêu, thì mệnh của bà dì càng tốt bấy nhiêu, mẹ càng xui xẻo bao nhiêu, thì số mệnh càng rút ngắn bấy nhiêu.]

[Bà ta mệnh không tốt thì còn ai tốt vào đây nữa? Chả lẽ là mẹ xinh đẹp đoản mệnh của con?]

Nguyên Khánh Khánh ngẩng đầu lên nhìn người mẹ xinh đẹp tuyệt trần của mình, trong lòng lại tiếp tục phỉ nhổ:

[Bị bán hết nửa đời người rồi, mẹ vẫn còn ngồi đó đếm tiền cho người ta, khen người ta tốt.]

[Mẹ xinh đẹp này của mình, đúng là được cái mặt nhưng mất cái não.]

Hạ Uyển Bạch: ……

Nguyên Cổn Cổn rửa xong bát, cô đi tới đứng trước cửa phòng: “Khánh Khánh, chiều nay chị không phải đi làm, dẫn em ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể làm quen với mọi thứ xung quanh.”

Nguyên Khánh Khánh có chút trạch, cô không muốn đi.

Nguyên Cổn Cổn: “Có đồ ăn ngon nữa đó.”

“Đi!” Nguyên Khánh Khánh lập tức đứng dậy.

Hạ Uyển Bạch một mình nằm trên giường, trong đầu của bà vẫn còn vang vẳng những lời nói trong lòng của Nguyên Khánh Khánh.

Bà lại tỉ mỉ liên tưởng một chút những chi tiết của mấy chục năm qua.

Trước khi mẹ kế về nhà, việc học hành của bà đều rất tốt, cũng rất nhẹ nhàng.

Không dám nói là nhìn một cái là nhớ ngay, nhưng nhìn hai ba lần là bà cũng đã thuộc lòng được rồi.

Nhưng từ sau khi mẹ kế bước chân vào cửa, năng lực học tập của bà giảm sút đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ cần chăm chú nghe giảng là bà cũng biết.

Bài tập về nhà bình thường cũng không có vấn đề gì, nhưng cứ mỗi lần đến lúc đi thi, thì trạng thái của bà lại không được tốt, bắt đầu từ top 1 lùi xuống top 10 từ dưới lên.

Bà còn tưởng rằng, đến năm cuối cấp, thi phân ban nên bà bị loại xuống dưới.

Em kế thì ngày thường chẳng chịu học hành, thành tích thì đứng đầu từ dưới lên, vậy mà lại dần dần tiến bộ leo lên đứng đầu.

Còn có một chuyện cũng rất cổ quái nữa, lần nào cũng là em kế bị ốm trước, sau đó đến lượt bà, mà bà vừa ốm một cái, thì em kế cũng hết bệnh luôn.

Vốn dĩ là do bà đi xem mắt em rể, nhưng cũng vì do bà bị ốm nên em kế mới thay bà đi, sau đó hai người họ thành một đôi.

Còn cả công việc, cũng là những nguyên nhân tương tự đại loại như thế.

Nghĩ kỹ lại thì, bà càng xui xẻo bao nhiêu, em kế càng may mắn bấy nhiêu.

Tin mẹ kế em kế, hay là tin con gái mình mang thai chín tháng mười ngày?

Điều ấy còn cần phải nghĩ sao? Tất nhiên là vứt não đi mà tin con gái chứ!

Hạ Uyển Bạch càng nghĩ càng tức, đó không phải là chuyện một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, mà là mấy chúc năm, thậm chí là cả một đời người!

Tới nước này còn bắt đầu tính toán đến mạng sống của bà nữa!

Bà vừa mới tìm được con gái, còn chưa kịp bù đắp, chưa kịp yêu thương nữa.

Hạ Uyển Bạch không muốn chết, vì mình, vì con gái, vì toàn bộ các thành viên trong cái gia đình này!

Bà vừa ho, vừa thở dốc, từ trên giường bò dậy.

Xuống giường đi ra khỏi cửa, rẽ sang phòng bếp, chọn một con dao chặt xương sắc bén nhất.

Lái xe, về nhà ngoại!

Tính sổ!