Chương 7: Đến Sớm

Nguyên Khánh Khánh nhìn vị trí bị cắt bỏ, khẽ nhếch lông mày nhìn Nguyên Cổn Cổn: "Là Viên Mãn."

Nguyên Cổn Cổn ngượng ngập gật đầu, lại vội vã nói: "Giờ em về nhà rồi, cứ rửa tạm một tấm ảnh của em rồi bỏ vào đây trước đã."

"Đợi khi nào cả nhà mình có mặt đầy đủ, đến lúc đó chúng ta sẽ chụp một tấm ảnh gia đình mới."

Nguyên Khánh Khánh mỉm cười: "Em cảm ơn."

Vốn trong ảnh gia đình có cả Viên Mãn, nhưng vì bị bế nhầm, bây giờ cô đã về nhà, bọn họ sợ cô sẽ để ý, sợ cô sẽ không thấy tự nhiên khi sinh sống trong ngôi nhà mới này nên đã cắt bỏ ảnh của Viên Mãn đi, chỉ vì muốn chăm sóc cho cảm nhận của cô.

Thật sự là rất chu đáo.

[Một gia đình rất tuyệt, có điều thật là đáng tiếc.]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn trong tích tắc lại dỏng tai lên, lén nghe tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh.

Nhưng đúng vào lúc này, Mục Hạc Hiên bê đồ ăn ra bàn rồi cất tiếng gọi: "Ăn cơm thôi."

Nguyên Cổn Cổn ngẩng đầu lên trừng mắt lườm Mục Hạc Hiên, dám cắt ngang cô nghe lén.

Lén lút hóng hớt được một nửa rồi, kết quả lại không có phần sau, cái cảm giác bồn chồn ngứa ngáy này ai hiểu cho cô!

Mục Hạc Hiên: ?

Anh lại chọc vào chỗ nào của vị tổ tông này nữa rồi?

Nguyên Khánh Khánh sớm đã ngửi thấy mùi thơm, cánh cửa của phòng bếp cũng không thể ngăn nổi mùi thơm bay vào mũi của cô.

Mục Hạc Hiên bê từng món ăn đặt lên trên bàn, năm món thức ăn, một món canh.

Cá nấu dưa chua, chân giò kho tàu, chân gà đùi gà om, sợi khoai tây xào chua cay, bắp cải xào và một nồi canh đầu cá đậu phụ.

Tuy rằng đều là những món ăn thường ngày, nhưng mỗi một món ăn đều rất đượm vị, màu sắc cũng rất đẹp, vừa nhìn là đã thấy hợp miệng ăn rồi.

"Cổn Cổn nói không biết em thích ăn cái gì, nên mọi người mới chuẩn bị được có nhiêu đây thôi, nếu như có thứ gì không thích ăn thì cứ nói với anh nhé."

"Sau này em muốn ăn cái gì, có thể trực tiếp gọi món với anh."

Nguyên Cổn Cổn gắp cho cô một cái đùi gà: "Không cần phải khách sáo với anh ấy đâu, em muốn ăn gì thì cứ đưa cho anh ấy một cái menu, hoặc quăng video dạy cách làm cho anh ấy là được."

Nguyên Khánh Khánh vâng một tiếng, cô rất mong chờ, cúi đầu xuống cắn một miếng đùi gà.

Cảm giác khi cho vào miệng vừa non vừa mềm, không hề bị bở, rất là ngon miệng.

Chân giò kho tàu béo nhưng lại không ngậy, cảm giác miệng cũng rất tuyệt.

Miếng cá của món cá nấu dưa chua cũng được cắt lát rất đều, lát nào cũng được cắt mỏng như cánh ve sầu, hơn nữa lại còn không có xương.

Không có cả mùi tanh của cá, cũng không làm mất đi vị vốn có của dưa chua, mọi thứ đều được kết hợp rất vừa phải.

Tay nghề nấu ăn này, còn thơm ngon hơn cả bữa ăn của các nương nương trong hoàng cung mà cô từng ngửi thấy.

Hạ Uyển Bạch bởi vì sức khỏe không được tốt, bà không có cảm giác thèm ăn.

Nguyên Cổn Cổn thì ngập ngừng do dự, nhưng nhìn thấy Nguyên Khánh Khánh ăn ngon như thế, cô cũng thả phanh luôn.

Có điều, lúc cô nhìn thấy Mục Hạc Hiên ăn cơm, bỗng nghĩ đến lời của Nguyên Khánh Khánh nói.

Cô ghé sát lại tai của Nguyên Khánh Khánh thì thầm: "Chị từng đọc được một bộ tiểu thuyết về cương thi, nói là răng cương thi chính là cái chân thứ ba của nó, cái đó có thật không vậy?"

Mục Hạc Hiên đang cúi đầu ăn cơm: ......

Nguyên Khánh Khánh bắt trọng điểm: "Hình như tiểu thuyết chị đọc không phải là tiểu thuyết chính trực, lát nữa gửi liên kết cho em nhé!"

Nguyên Cổn Cổn: "......Trọng điểm, răng của cương thi có thực sự là cái chân thứ ba của nó không?"

Nguyên Khánh Khánh nghiêng đầu, ngây thơ nhìn cô hỏi: "Đàn ông nào có ba chân?"

Giọng nói của cô có hơi to, làm cho Nguyên Cổn Cổn giật bắn mình không ngừng suỵt suỵt suỵt với cô, ý bảo Nguyên Khánh Khánh nhỏ tiếng lại một chút.

Phía đuôi mắt của cô liếc nhìn sang Mục Hạc Hiên, anh ấy vẫn đang cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không nghe thấy gì.

Nguyên Cổn Cổn mới nhỏ giọng xuống tiếp tục hỏi: "Chân thứ ba của đàn ông, chính là....cái....con chim ấy."

Lúc nói ra câu này, gương mặt của Nguyên Cổn Cổn đỏ ửng cả lên, giọng nói cũng lí nhí như con kiến.

Nguyên Khánh Khánh nhìn cô, trực tiếp ngẩng đầu lên hỏi Mục Hạc Hiên: "Anh Mục, răng cương thi chính là chim à?"

Mục Hạc Hiên đang thì ăn cơm, nghe thấy thế liền có phản ứng rất lớn, anh buột miệng: "Cái câu hỏi não tàn gì thế, ai lại dùng kặc ăn cơm?"

"Phụt...."

Nguyên Khánh Khánh suýt chút nữa thì phụt cả cơm ra ngoài.

Hạ Uyển Bạch đang uống bát canh cũng suýt chút nữa thì bị sặc.

"Khụ, khụ, khụ...."

Mặt của Nguyên Cổn Cổn, đỏ như than hồng.

Cái cô em gái ngốc nghếch này sao lại đi hỏi thẳng Mục Hạc Hiên như thế?

Cô quay ra véo một cái thật đau lên đùi của Mục Hạc Hiên.

Mục Hạc Hiên lúc này mới chợt nhận ra, cứ nghĩ tới cái hình tượng nho nhã lịch thiệp của mình, nhất thời đều bị hủy trong tích tắc.

Anh ngượng chín mặt, nói một câu có việc gấp, cơm cũng không dám ăn nữa, đứng dậy cum cúp chạy mất.

Cả bữa cơm, trừ Nguyên Khánh Khánh ra, người nào người nấy đều ngượng muốn chết.

Sau khi ăn cơm xong được nửa tiếng, Hạ Uyển Bạch phải uống thuốc, có cả thuốc Bắc với thuốc Tây.

Nguyên Khánh Khánh thấy Hạ Uyển Bạch thở dài, sau đó bà chỉ đành ngoan ngoãn đi uống thuốc, cô nói:

"Mẹ, đừng uống thuốc nữa, mẹ không có bệnh gì cả."

Nguyên Cổn Cổn cau mày: "Thuốc này cả trăm ngàn tệ đấy, toàn là thuốc do những thầy thuốc nổi tiếng kê, không thể dừng được."

Hạ Uyển Bạch: "Đúng thế, số thuốc này đều là do dì út của con tìm người mua về cho mẹ, lúc trước nếu như không phải nhờ có chỗ thuốc này, thì mẹ sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi."

Nguyên Khánh Khánh mím môi: "Ồ, vậy mẹ uống đi."

[Cũng phải, mình cũng chỉ là một cô nhóc, lại còn vừa mới về nhà nữa, cũng vẫn chỉ là một người xa lạ, sao có thể tin mình được chứ.]

[Dù sao thì thuốc này cũng không có độc, chỉ là đắt tiền thôi, uống cũng được.]

[Không tin mình, vậy thì mình cũng chả khuyên nữa, dù sao thì mình thích những người biết nghe lời khuyên hơn.]

Trong lòng Nguyên Cổn Cổn nghĩ: Em gái buồn rồi, thôi cũng chỉ có một mình mình mới nghe thấy được tiếng lòng của em, cứ tin con bé đi!

Trong lòng Hạ Uyển Bạch nghĩ: Đó là con gái mình mang thai chín tháng mười ngày, sao có thể là người lạ được chứ, mà cũng chỉ có một mình mình mới nghe được tiếng lòng của con bé, tất nhiên là phải vứt não đi để mà tin chứ!

Nguyên Cổn Cổn ho khan một tiếng, cô khuyên: "Mẹ, mẹ bệnh cũng nhiều năm như thế rồi, uống thuốc này cũng không có tác dụng gì mấy, bỏ một bữa cũng chẳng có vấn đề gì."

Hạ Uyển Bạch ném thẳng thuốc vào trong thùng rác.

"Thuốc này đắng quá, mẹ không muốn uống nữa."

Hạ Uyển Bạch nhìn Nguyên Khánh Khánh bằng ánh mắt từ ái: "Khánh Khánh nói mẹ không có bệnh, vậy thì mẹ chắc chắn không có bệnh."

Nguyên Khánh Khánh ngạc nhiên nhìn bọn họ, đồng thời trong lòng của cô cũng cảm thấy rất ấm áp.

Tuy rằng bọn họ đều là người thân, nhưng đây mới là ngày đầu gặp mặt, vậy mà bọn họ lại tin tưởng mình như vậy.

Hạ Uyển Bạch do không uống thuốc, trong người cảm thấy rất khó chịu, bà muốn ho nhưng lại sợ con gái sẽ lo lắng nên cố gắng nhẫn nhịn.

Nhịn mãi nhịn mãi, bà lại bắt đầu khó thở, bà ngửa đầu ra sau, há thật to miệng ra để hít thở không khí.

Nguyên Cổn Cổn vội đỡ bà đi vào trong phòng nằm xuống, còn nhỏ giọng hỏi: "Con đi lấy thuốc cho mẹ nhé?"

Nhìn thấy mẹ vì không uống thuốc dẫn tới trong người khó chịu, cô bắt đầu thấy hối hận khi đã ngăn không cho mẹ uống thuốc.

Hạ Uyển Bạch xua tay: "Thôi bỏ đi, mẹ cũng uống đến sợ rồi."

Khánh Khánh nói bà là bị đổi mất mệnh cách, vậy thì có uống thuốc thế chứ uống thuốc nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

"Con đi rót cho mẹ cốc nước."

Nguyên Cổn Cổn rót cho Hạ Uyển Bạch một cốc nước.

Hạ Uyển Bạch há hốc miệng ra hít thở, hơi thở vừa yếu ớt, thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng, bà nhìn Nguyên Cổn Cổn.

"Nhà chúng ta không nuôi dưỡng Khánh Khánh, nợ con bé rất nhiều, nhất định phải bù đắp cho nó, con phải đốt xử thật tốt, thật tốt với em."

"Cũng đừng có thường xuyên nhắc đến Mãn Mãn, tránh cho em nó sẽ thấy buồn."

"Còn nữa....khụ khụ...."

Hạ Uyển Bạch bỗng ho dữ dội, cơn ho càng lúc càng mãnh liệt.

Nguyên Cổn Cổn vội đặt cốc nước xuống, vỗ vỗ lưng để bà cảm thấy dễ thở hơn: "Mẹ, mẹ đừng vội."

"Khặc, khặc......"

Hạ Uyển Bạch bỗng dưng cảm thấy khó thở, chỗ ngực của bà như bị một thứ gì đó chặn lại.

Trong giây lát, gương mặt vốn nhợt nhạt của bà vì không thể hít thở được mà chuyển sang thành màu tím tái.

"Mẹ!" Nguyên Cổn Cổn cất tiếng gọi, cô hoang mang không biết phải làm thế nào.

Nước mắt của cô trong phút chốc tuôn ra như suối: "Con đi lấy thuốc cho mẹ!"

Hạ Uyển Bạch cảm thấy mình sắp chết rồi, bà dùng hết sức nắm lấy cổ tay của Nguyên Cổn Cổn.

Cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng dặn dò: "Đừng trách.....Khánh Khánh!"

Nguyên Khánh Khánh nghe thấy tiếng động, cô vừa bước tới cửa phòng liền nhìn thấy tướng mặt của Hạ Uyển Bạch.

"Á đù!"

Tướng mặt chết vì đột tử của Hạ Uyển Bạch, sao lại đến sớm hơn dự đoán thế?