Chương 6: Tướng Mặt Của Cả Nhà

Hạ Uyển Bạch thở dài một tiếng, nói: “Bởi vì cả hai nhà đều cùng đọc là Yuan, cùng âm không cùng chữ, nên bảo mẫu mới bế nhầm.”

Năm đó Hạ Uyển Bạch với bà Viên đều trong cùng một bệnh viện, cùng một phòng sinh, hơn nữa lại còn đều là sinh con gái.

Rồi cả hai người cũng đều thuê bảo mẫu đứng chờ trong bệnh viện.

Kết quả bảo mẫu của hai nhà đều chỉ biết bà chủ của mình họ Yuan, vừa nghe y tá gọi liền lập tức đứng dậy bế đứa bé đi luôn.

Hơn nữa cái thời đấy bệnh viện cũng chưa được nghiêm ngặt như bây giờ.

Đừng nói là bế nhầm con, cho dù có bị bế mất con thì đó cũng là chuyện thường thấy.

Nguyên Khánh Khánh nghe xong thì khẽ cau mày, có một chi tiết không được đúng cho lắm, cô có cảm giác chuyện bế nhầm này không đơn giản như vậy.

Nguyên Cổn Cổn cũng chỉ mượn cái cớ này để làm dây dẫn thôi, rất nhanh cô liền nhắc tới sinh nhật của Hạ Uyển Bạch.

“Con nhớ sau khi em chào đời thì nửa tháng sau cũng là sinh nhật của mẹ nhỉ?”

Hạ Uyển Bạch gật đầu: “Đúng thế, còn bẩy ngày nữa là sinh nhật của mẹ rồi.”

Bà cười nói: “Bà ngoại các con kể cái hôm đi sinh mẹ, buổi sáng hôm ấy trời mưa rất to, đến lúc mẹ được sinh ra thì lại đúng vào giữa trưa, phía chân trời còn xuất hiện cả cầu vồng nữa.”

Nguyên Khánh Khánh nhẩm tính thời gian: “Bẩy ngày sau là ngày 7 tháng 7”

Hạ Uyển Bạch: “Đúng vậy, sinh vào giữa trưa.”

Nguyên Khánh Khánh lại quan sát gương mặt của Hạ Uyển Bạch, sau đó bấm ngón tay nhẩm tính, đôi lông mày xinh đẹp bỗng nhíu thật sâu vào với nhau.

“Ngày 7 tháng 7 hôm ấy vừa khéo lại là ngày lễ Thất Tịch, có sự bảo hộ của Ngưu Lang, Chức Nữ, cả đời này đều sẽ suôn sẻ.”

“Mệnh cách cực âm, bát tự lại còn là sao Chính Quan, mẹ chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Trong lòng Nguyên Cổn Cổn thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Hạ Uyển Bạch.

“Em gái từng bái thiên sư, rất lợi hại, rất nhanh thôi mẹ sẽ khoẻ trở lại.”

Dù sao thì em gái còn có thể nhìn ra Mục Hạc Hiên là cương thi cơ mà.”

Trong lòng Hạ Uyển Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ tin Khánh Khánh.”

Con gái của mình, đương nhiên nói cái gì bà cũng đều sẽ tin.

Nguyên Khánh Khánh rủ mắt xuống: …..

[Tin cái dây chỉ ấy mà tin, chẳng qua nói như thế chỉ là để an ủi mọi người thôi.]

[Còn chưa tới nửa tháng nữa thôi, mẹ xinh đẹp sẽ chết vì đột tử.]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn tái mặt, chưa tới nửa tháng nữa sẽ chết vì đột tử?

[Tướng mặt với bát tự của mẹ xinh đẹp lại không phù hợp với vận mệnh, chắc chắn là đã bị người ta đổi mất mệnh cách, thế cho nên cũng không phải là không có cách.]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn lại thở phảo nhẹ nhõm, có cách là được, có cách là được.

[Có điều….]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn nghe thấy giọng điệu quay xe này, trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong lập tức lại căng hết cả lên.

Cả hai người đều nhìn Nguyên Khánh Khánh với ánh mắt tha thiết.

Nguyên Khánh Khánh đánh ánh mắt sang đống đồ ăn vặt đang đặt ở trên bàn, cặp mắt sáng long lanh.

[Cái gói khoai tây chiên kia trông có vẻ ngon quá.]

[Còn có cả cái gói có chữ que cay kia nữa, cũng rất muốn ăn.]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn không thấy Nguyên Khánh Khánh nghĩ tiếp nữa, toàn bộ sự chú ý của con bé đều bị đống đồ ăn vặt câu mất rồi.

Hạ Uyển Bạch cười hiền từ, suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nguyên Cổn Cổn vội lấy đồ ăn vặt đưa tới trước mặt Nguyên Khánh Khánh: “Trong tủ lạnh còn có hộp sữa canxi AD nữa, để chị đi lấy cho em.”

Nguyên Khánh Khánh bóc gói khoai tây chiên ra: “Cảm ơn chị.”

Nguyên Cổn Cổn nhìn cô nhóc cầm gói khoai tây chiên trong tay, lấy ra một miếng khẽ cắn, bỗng dưng cặp mắt của cô sáng bừng cả lên, cứ như vừa mới phát hiện ra một thế giới mới vậy.

Động tác rất nho nhã, nhưng lại rất đáng yêu.

Gương mặt nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt ngây thơ trong sáng, thật sự là đáng yêu quá đi mất.

Còn đáng yêu hơn cả Viên Mãn nữa, Viên Mãn từ nhỏ đã già trước tuổi, tuy rằng cũng có đôi chút hoạt bát, nhưng so với Nguyên Khánh Khánh thì vẫn thua xa.

Nhìn Nguyên Khánh Khánh, Nguyên Cổn Cổn chỉ muốn thò tay ra véo má con bé một cái.

Hạ Uyển Bạch nhìn Nguyên Khánh Khánh cầm gói khoai tây chiên ăn giòn rồm rộp, vẻ mặt hưởng thụ cứ như vừa được ăn món ngon tuyệt trần, bà hỏi:

“Ở bên đó con không được ăn mấy thứ như khoai tây chiên này sao?”

Nguyên Khánh Khánh lắc đầu: “Không được ăn, bọn họ nói những thứ này đều là thực phẩm rác, chỉ có lũ nghèo kiết xác mới ăn.”

Còn đối với một Sứ Thanh Hoa ngàn năm vừa mới thức tỉnh như cô, lại càng chưa từng được ăn.

Hạ Uyển Bạch áy náy bất an, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại sợ gây áp lực cho Nguyên Khánh Khánh.

Nguyên Khánh Khánh nhận lấy hộp sữa canxi từ tay Nguyên Cổn Cổn, cặp mắt lại bắt đầu sáng long lanh.

“Con muốn được làm đứa nghèo kiết xác.”

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn: ……

Lần đầu tiên nghe thấy có người nói muốn làm đứa nghèo kiết xác luôn đấy.

Nguyên Khánh Khánh được ăn món ngon, tâm tình cũng tươi tắn hơn hẳn, cô cười híp cả mắt.

“Con thích cái nhà này.”

[Tuy rằng không phải là tỷ phú như mình tưởng tượng, nhưng mà cuộc sống lại tốt hơn trước kia rất nhiều.]

[Ngày trước mình sống ở dưới lòng đất, tối đen như mực, chả có bất cứ một cái gì cả.]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn đang thì cảm động bởi Nguyên Khánh Khánh đang từ một đại tiểu thư của Viên gia, đùng một cái lại biến thành một người bình thường của nhà Nguyên gia, vậy mà con bé không một chút chê trách gì.

Sau đó lại nghe được tiếng lòng của cô, thôi cứ phải gọi là vừa thương xót vừa phẫn nộ.

Nhà bọn họ tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ đối xử bạc đãi với Viên Mãn.

Vậy mà Viên gia lại đối xử bạc đãi với Nguyên Khánh Khánh, dưới lòng đất, đó chắc chắn là sống trong căn phòng dưới tầng hầm rồi, tối đen như mực, vậy thì chắc chắn là sống trong một căn phòng tối.

Thế này làm gì có phải là bạc đãi!

Rõ ràng đây chính là ngược đãi!

Nguyển Cổn Cổn nhìn sang Mục Hạc Hiên đang bận rộn ở trong phòng bếp, cô cúi đầu suy ngẫm: ……

Ngược lũ cặn bã, có thể nào đóng cửa thả vua cương thi được không?

Hạ Uyển Bạch dựa lưng vào chiếc gối mềm, bà cảm thấy hơi khó thở.

Dù sao thì bà cũng sắp chết rồi, hay là xông vào bếp cầm con dao đi quét sạch nhà họ Viên kia nhỉ?

Nguyên Khánh Khánh đưa túi khoai tây chiên ra chia sẻ món ngon với mẹ với chị.

Nguyên Cổn Cổn nhìn miếng khoai tây chiên vừa thơm vừa giòn, cô mím môi, sau đó từ chối: “Chị không ăn, chị giảm cân.”

“Giảm cân?”

Nguyên Khánh Khánh liếc nhìn dáng người gầy như cái que diêm của Nguyên Cổn Cổn.

Nguyên Cổn Cổn gật đầu: “Ừm.”

Nguyên Khánh Khánh ồ một tiếng, sau đó chớp chớp mắt, cạn lời nhìn Nguyên Cổn Cổn.

[Sắp gầy thành cái bộ xương khô rồi còn đòi giảm cân?]

[Thật là muốn đem cái bánh bao nhỏ Wangzai kia ra chia thành hai hạt lạc quá, để cho dễ phân biệt trước sau?]

Nguyên Cổn Cổn nắm chặt tay lại thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: “NGUYÊN KHÁNH KHÁNH!”

Đây mà không phải là em gái của cô, cô đảm bảo chỉ một đấm là nó có thể bay xa tít chân trời góc biển!

Hai chị em không quá lạ lẫm nhau, thật là tốt.

Hạ Uyển Bạch mím môi khẽ cười: “Ăn đi, đúng là có chút hơi gầy đấy.”

Ý của bà muốn nói là, tiết kiệm tiền ăn vặt cũng chẳng thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc.

Nguyên Khánh Khánh vừa ăn khoai tây chiên vừa uống sữa, mắt thì quan sát bốn xung quanh, rồi lại nhìn đến đống thuốc đắt tiền ở trên mặt bàn.

Tường trắng, tivi nhỏ, bộ bàn ghế sa pha chắp vá.

Cái nhà này đúng thật là nghèo.

Ánh mắt của Nguyên Khánh Khánh nhìn sang bức ảnh ở trên bàn, nhìn những người ở trong ảnh, cô khẽ cau mày.

Nguyên Cổn Cổn vội cầm lên giới thiệu, cô chỉ vào người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Hạ Uyển Bạch, tuy rằng đã trải qua nhiều năm tháng thăng trầm nhưng cũng không thể che nổi sự lịch lãm và quý phái trong con người của ông, cô nói:

“Đây là ảnh gia đình của nhà chúng ta, đây là bố, bố đang đi công tác ở tỉnh khác với bạn của ông ấy rồi.”

“Sau khi nghe nói em với Mãn Mãn bị bế nhầm, bố đã đặt chuyến bay sớm nhất, nhưng mà cũng phải năm, sáu hôm nữa mới về đến nhà.”

Nguyên Cổn Cổn lại chỉ vào anh chàng điển trai trông rất chín chắn đứng ở bên cạnh mình.

“Đây là anh cả của em, sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài lập nghiệp với bạn học rồi, phần lớn thời gian toàn là chạy ra nước ngoài, nên trong thời gian ngắn anh ấy chưa thể về ngay được.”

Tiếp đến là anh chàng đứng bên cạnh anh cả, ánh mắt của anh ấy có phần sắc bén, trên người mang theo sát khí, nhưng cũng mang theo cả chính nghĩa.

“Đây là anh hai, sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì đi lính, bình thường cũng chẳng thể liên lạc được, còn khi nào thì anh ấy về nhà, chị cũng không dám nghĩ.”

Sau đó là chàng trai cuối cùng, trông có phần yêu nghiệt, cặp mắt đào hoa đang nhìn với ánh mắt trìu mến.

Khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt, xốn xang, hơn nữa lúc anh cười, phía đuôi mắt khẽ nhếch lên, trông vừa đẹp trai lại có phần nghịch ngợm.

“Đây là anh ba, giờ đang là thực tập sinh, sắp được ra mắt rồi, đợi khi nào anh ấy nổi tiếng thì nhà chúng ta cũng sẽ không còn nghèo nữa.”

“Đây là….”

Nguyên Cổn Cổn chỉ sang bên cạnh, sau đó ngập ngừng, sắc mặt có chút hơi khó coi.