Chương 11

Ai biết khi anh lùi về sau, lại có một người trong đám đầu gấu gọi anh một tiếng: “Này, thằng đeo kính kia, chạy gì đấy.”

Nguyên Bạc Trục nghĩ một hồi rồi quay đầu lại nhìn cậu ta một cái.

“Nghe lén có thích không? Còn muốn chạy, có tin tao đánh mày không!”

Nói thì nói vậy, nhưng bốn người bọn họ vẫn hít khói nhảy mây, không có ý muốn xông lên đánh người.

Tên mập kia còn trêu: “Mày đừng có hung dữ như vậy, vốn dĩ nhìn đã thấy ngốc, mà mày còn dọa người ta sợ chết đứng nữa.”

“Hơ, thằng đeo kính này nhìn ngố vậy sao trách được sao?”

Tên cao hất cằm lên, vênh váo sai khiến Nguyên Bạc Trục: “Mày, ừ đúng rồi, mày đó. Tới cũng tới rồi, làm quen chút đi. Học sinh lớp nào đây?”

Đương nhiên là không phải bọn họ cảm thấy hứng thú với Nguyên Bạc Trục mà chẳng qua đây chỉ là lời dạo đầu.

Hỏi như vậy, cốt lõi là để biết thân phận của Nguyên Bạc Trục, để bọn họ tạo áp lực.

Nguyên Bạc Trục nhìn bọn họ, cũng không nghĩ muốn nói ra tên họ lớp của mình.

Im lặng hiển nhiên sẽ chọc cho đối phương không vui.

Bỗng dưng cái tên lùn kia quăng điếu thuốc sắp hút hết lên người Nguyên Bạc Trục, mắng: “Bị câm hả?”

Nguyên Bạc Trục nhíu mày.

Nhìn thấy điếu thuốc rơi dưới chân, anh mặt không cảm xúc nhấc chân lên giẫm tắt.

Lúc này đối phương đã đi tới, ngửa đầu nhìn thoáng qua thẻ học sinh trước ngực

Nguyên Bạc Trục, đọc lên: “12A7, Nguyên Bạc Trục. Được, tao sẽ nhớ kỹ mày.”

Cậu ta cao không tới 1m7, nhưng tự nhận khí thế mình rất lớn, nâng cánh tay

lên cao, vỗ vỗ vai Nguyên Bạc Trục: “Bây giờ thì cút ra ngoài trường mua hai gói thuốc về đây. Cho mày mười phút, nếu lố một phút tao sẽ đánh mày một cái, nghe chưa?”

Mấy người bọn họ hoành hành ngang ngược khắp nơi trong trường, thích nhất là bắt nạt những “trò giỏi” trông tính tình dịu ngoan thành thật.

Bởi vì những học sinh này là nghe lời nhất, nhát gan nhất.

Trong mắt bọn họ, Nguyên Bạc Trục cũng là loại người này.

Thằng ngốc bị bắt nạt cũng không dám báo cáo với giáo viên.

“Nói chuyện đi.” Thấy Nguyên Bạc Trục không phản ứng, người trước mặt lại nói: “Mày bị câm thật à, hay không nghe thấy!”

Nguyên Bạc Trục cao một mét tám, khi nhìn xuống tên lùn còn phải cúi đầu.

Anh hơi hất cầm, lạnh tanh nói: “Ồ.”

Nhưng sau đó không nói gì nữa.

Đối phương cười nhạo một tiếng: “Đúng là giống thằng ngốc thật này.”

“Gan chuột, chắc là bị dọa ngu người rồi.” Tên cao hừ một tiếng, lại nói với Nguyên Bạc Trục: “Nghe thấy thì biến lẹ đi, mua loại đắt đấy, dám mua loại rẻ hơn hai mươi tệ thì về đây tao sẽ đánh mày.”

Cậu ta cố ý lên cao giọng, gào thét, khí thế rất lớn.