Chương 16

Nguyên Bạc Trục chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Anh không thể giải thích là anh không bị cận thị, đeo mắt kính hơn mười độ không phải vì không thấy rõ, mà ngược lại để cản tầm nhìn.

Tố chất cơ thể bẩm sinh của Nguyên Bạc Trục đã vượt trội hơn hẳn người thường, năm giác quan vô cùng nhạy bén, khi không đeo mắt kính, thế giới trước mắt anh giống như màn hình thu nhỏ với độ nét cao, một khi tầm mắt

Nguyên Bạc Trục dừng lại ở chỗ nào đó thì sẽ phóng đại vô hạn tất cả mọi thứ ở khu vực đó.

Sở dĩ anh đeo mắt kính không phù hợp với độ cận của mình là vì không muốn khi nói chuyện với người khác, sẽ nhìn rõ từng cọng lông tơ trên mặt họ.

Nhân viên và quản lý tiệm mắt mắt kính xuất phát từ lo lắng, sợ anh không có mắt kính thì sinh hoạt sẽ bất tiện, nên đã hỏi anh có muốn mua một cái mắt kính cố định độ cận về dùng cho trường hợp khẩn cấp trước hay không.

“Không đắt đâu, mười lăm độ chỉ có tám trăm tệ. Nếu thêm loạn thị nữa thì là chín trăm.”

Nguyên Bạc Trục lắc đầu: “Không cần đâu.”

Anh không thích lãng phí tiền.

Từ tiệm mắt kính đi ra, Nguyên Bạc Trục đúng ở cửa một lát để thích ứng ánh sáng xung quanh một lát.

Có đôi khi chúng ta phải học cách kiềm chế tò mò với thế giới, ít nhìn ít nghe ít chú ý, là một cách bảo vệ bản thân hiệu quả.

Nguyên Bạc Trục chấp hành theo phương châm chiến lược “không nhìn thấy thì coi như không xảy ra” từ khi còn nhỏ đến bây giờ, anh cho rằng nó có hiệu quả.

Mà bây giờ đã tháo mắt kính xuống, mọi thứ đều rõ mồn một trong tầm nhìn, trong phút chốc Nguyên Bạc Trục vẫn còn có chút không quen.

Cho dù mặt trời đã lặn, đèn đường chớp tắt chiếu sáng từng luồng ánh sáng yếu ớt, mọi thứ bị bao phủ bởi bóng đêm không thấy rõ màu xám, nhưng Nguyên Bạc Trục vẫn có thể xem rõ ràng mọi chi tiết trong phạm vi trăm mét xung quanh.

Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi việc thấy được…

Trên cột điện cách đó hai dãy nhà có tấm áp phích “Cửa hàng cho thuê quảng cáo Thịnh Vượng” bị trẻ con lấy bút vẽ lên chỗ số điện thoại.

Cùng với một con thú to lớn nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy nó không nên xuất hiện trong khu đô thị, đang bê bết máu, hơi thở thoi thóp nằm dưới ánh đèn đường.

-

“... Anh có chắc nó là sói không? Lỡ như là chó thì sao? Báo cảnh sát không phải sẽ làm lãng phí lực lượng cảnh sát à?”

“Nói nhảm, em có gặp con chó nào to như vậy chưa? Móng vuốt của nó còn lớn hơn cả đầu em! Chị thương nặng như vậy, không biết có còn sống không nữa?”

Có mấy người ăn xong đi dạo vây quanh chỗ đó, vừa tò mò vừa sợ hãi đứng ở ven đường, quan sát con thú hoang không biết là sói hay con gì khác đang nằm trên đất.”

Nguyên Bạc Trục cúi đầu xuống, tính xem như không có việc gì đi ngang qua họ về nhà.

Chỉ cần anh không tới gần thì mọi việc xảy ra trên đường đều không liên quan gì tới anh.

Trong khoảnh khắc đi ngang qua đám người đang đứng hóng chuyện này, Nguyên Bạc Trục ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc.

Từ khóe mắt anh thấy đuôi của con sói bị thương vùng vẫy, nó gầm lên trong khi đang hấp hối.

Nguyên Bạc Trục rũ mắt xuống, nội tâm nói với bản thân: Đừng để ý tới.

Lúc này, bỗng dưng có người qua đường kiến nghị.

“Tôi thấy hay là mình báo cảnh sát trước đi, lỡ như đây là loài quý hiếm nào đó thì có thể lập tức cách ly để bảo vệ.”

Rất nhiều suy nghĩ rời rạc rải rác trước mắt anh —

Nguyên Bạc Trục rất rõ, người như anh không thích hợp để giúp mọi người trên đường.

Mỗi một lần can thiệp vào việc của người khác, sẽ chịu mối nguy hiểm bị vây xem.

Nhưng cuối cùng Nguyên Bạc Trục vẫn dừng chân lại

Trước khi mấy người qua đường tốt bụng gọi điện thoại báo cảnh sát, anh bỗng dưng đi lùi về phía sau. Không cảm xúc nhìn con thú hoang bị thương trước mặt.

Anh thấy trên tai của nó có một chiếc khuyên tai màu bạc.

Dưới sắc trời tối mịt, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Đây là quà sinh nhật Nguyên Bạc Trục đã tặng cho Nguyên Tê Phong vào năm anh ấy hai mươi lăm tuổi.

Nhìn thấy đôi khuyên này, anh cũng không bất ngờ.