Chương 17

Mọi người thấy một thiếu niên đi đến cạnh con thú hoang đang đầm đìa máu tươi, thì đều hoảng hốt:

“Này này này, bạn trẻ làm gì đó?! Đừng tới gần —”

“Coi chừng con sói cào em đó!”

Nguyên Bạc Trục mắt điếc tai ngơ, ngồi xổm xuống rồi sờ đầu con thú hoang, thể hiện kỹ thuật diễn sơ sài, nói với mọi người:

“Đây là con chó.”

“... Hả?”

“Nhóc đừng nói bậy, con này đứng lên sẽ cao đến tận hai mét, sao em có thể nói nó là chó được?”

Niềm tin của Nguyên Bạc Trục rất mạnh mẽ, anh gật đầu rồi lặp lại: “Nó là chó.”

Mọi người không ai tin cả.

Nguyên Bạc Trục cũng không giải thích nhiều nữa, anh cúi người nói nhỏ với con sói đơn độc nằm liệt dưới đất: “Mày là chó, tao sẽ đưa mày đi ngay.”

“...”

Thú hoang im lặng.

Thú hoang khò khè một lát.

Rồi con thú hoang ở trước mặt bao nhiêu người, phát ra tiếng kêu rõ ràng.

“Gấu.”

Người qua đường kinh ngạc đến mức sững sờ.

“Sói đâu có kêu như vậy!”

“Chẳng lẽ thật sự là chó hả?”

“Tuy vậy nhưng tiếng chó sủa này cũng quá chuẩn rồi…”

Nguyên Bạc Trục ngước mắt lên, giọng điệu nhàn nhạt cắt ngang cuộc thảo luận của họ: “Mọi người muốn đưa nó đến bệnh viện à? Bụng nó bị xé rách, chân sau gãy xương, tình hình tổn thương nội tạng không rõ ràng lắm, tốn chút tiền là cứu được.”

“A này.”

“...”

Nguyên Bạc Trục không nói câu gì, liếc nhìn qua từng người qua đường đóng vai phụ. Nhìn xem ai bằng lòng xen vào việc này.

“Tôi không tìm thấy được phòng khám thú y.”

“Con này đâu phải chúng ta nuôi, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đưa nó đi chứ?!”

“Cũng trễ rồi, tôi phải về nhà nữa.”

Mọi người chỉ hóng hớt thôi chứ chẳng ai thật sự muốn ôm một con “chó” lớn vậy đi tìm phòng khám vào đêm hôm thế này đâu.

Chỉ trong vòng nửa phút sau, tất cả mọi người đều tản đi hết.

Nguyên Bạc Trục cúi người ôm con sói đơn độc khổng lồ lên, không hề cố sức chút nào bế lên nửa người.

Chờ đi đến bên bờ sông không có người, có cỏ lau cao đến eo mới buông nó xuống.

Lấy khăn giấy từ ba lô ra, thấm nước, rồi lau qua vết máu trên người nó.

Nguyên Bạc Trục kiểm tra sơ qua một chút, quả thực bị thương không nhẹ,

Không biết dạo gần đây Nguyên Tê Phong lêu lổng bên ngoài kiểu gì, mà bị người ta đánh lộ ra cả nguyên hình thú.

Chỉ xét về khả năng chiến đấu, thì người có thể bất phân thắng bại với Nguyên

Tê Phong nhất định không đơn giản rồi. Huống hồ, bây giờ trông như Nguyên Tê Phong là người bại trận.

Cũng may là huyết thống người thú dù sao cũng không phải động vật bình thường, năng lực tự chữa trị rất nhanh.

Chỉ cần không bị thương đến tuyến năng lượng và trái tim, thì đặt anh ấy ở đây một đêm là đã có thể tự lành rồi.

Trong lòng Nguyên Bạc Trục đang suy tính, ngoài mặt lại không thể hiện ra chút gì.

Trong khi rửa sạch máu, anh lặng lẽ bứt mấy cọng lông đuôi.

Bởi vì miệng vết thương quá nhiều, đau đớn tràn lan khắp cơ thể, nên Nguyên Tê Phong không chú ý đến động tác này của anh.

Vì làm bộ như mình không nhận ra con sói này là anh cả, nên Nguyên Bạc Trục bình tĩnh tự nhiên đối xử với anh ấy như một con chó hoang.

Lau vết máu xong, Nguyên Bạc Trục đứng dậy, nói: “Tao đi đây, tự mày bảo trọng nhé.”

Nguyên Tê Phong hình thú với hơi thở hấp hối, đầu óc mơ màng, nghe vậy, chỉ ngẩng đầu lên phức tạp nhìn thoáng qua Nguyên Bạc Trục.

Để củng cố cho sự thật mình là chó, anh ấy lại gâu thêm một tiếng.

Sau đó lại nhìn theo Nguyên Bạc Trục rời đi.

Nhìn em trai ngây thơ lương thiện của mình rời đi, Nguyên Tê Phong co ro sau đám cỏ lau bên bờ sông, may mắn nghĩ, cũng may mắt Nguyên Bạc Trục bị cận, là sói hay chó cũng không nhìn rõ được.

“Ôi thằng em trai ngốc nghếch của anh.”