Chương 2

Nguyên Bạc Trục biết trên mạng có người gọi kiểu người như anh là “sợ giao tiếp xã hội”, chống đối hay thậm chí là sợ hãi tất cả hành vi giao tiếp với người khác.

Nhưng trên thực tế, Nguyên Bạc Trục không có sợ hãi xã giao.

Anh chỉ ghét trở thành người bị chú ý mà thôi.

Bởi vì khi chú ý, thì có khả năng sẽ hiểu rõ, mà hiểu rõ rồi sẽ có khả năng bị vạch trần —

Vạch trần một ít bí mật mà Nguyên Bạc Trục đã giữ kín như bưng trong nhiều năm liền.

Phương pháp tốt nhất để tránh nguy cơ này chính là ở bất kỳ lúc nào, cũng phải thành người không bị chú ý.

Nguyên Bạc Trục bây giờ đã là học sinh lớp mười hai, không thể nghi ngờ là đã thành công.

Ở lớp 12A7, anh không phải bạn thân của một ai, không phải bị một ai ghét, cũng càng không thể trở thành đối tượng yêu sớm của ai.

“ — đừng có suốt ngày nghĩ bảy nghĩ tám, đều là học sinh lớp mười hai rồi, phải học tập chăm chỉ để chuẩn bị chiến đấu thi lên đại học mới là mấu chốt.

Được rồi, nghi thức kéo cờ tới rồi, bây giờ lập tức đi xuống tập hợp đi!”

Giáo viên chủ nhiệm - lão Triệu ra lệnh một tiếng, mọi người đều đeo thẻ học sinh lên rồi chạy ào ào như ong vỡ tổ xuống dưới lầu.

Trong đám đông chen chúc ở hành lang, Nguyên Bạc Trục cố gắng hết sức né qua một bên.

Khi cần thiết, anh sẽ bám vào chân tường nhường ra một khoảng trống, đợi người khác đi rồi anh mới đi.

Không phải là do anh khiêm tốn cỡ nào, mà chỉ sợ trong quá trình chen chúc, lỡ như không cẩn thận xô đẩy, sẽ có khả năng rất lớn làm người khác bị thương —

Nguyên Bạc Trục nội lực thâm hậu, chỉ một động tác lơ đãng nhỏ bé thôi, nếu không kiềm chế tốt lực phát ra, sẽ tạo lên sức nặng khiến người khác không chịu không.

“Nhìn kìa, đấy có phải hoa khôi không?”

“Trường mình có tới mấy hoa khôi lận, cậu nói ai?”

“Là cái người tóc ngắn… A, chính là hoa khôi đi cạnh nam vương kia kìa.”

“À à à, bên cạnh nam vương! Hàn Ban Lan hả? Không phải cậu ta với Lam Song Hồi yêu sớm thật đấy chứ?”

“Có khi lắm, hai người họ thân nhau mà.”

Nguyên Bạc Trục bị bắt nghe xong tin đồn trong trường.

Đối với chuyện học sinh trường cấp ba số 1 Thiên Thành đam mê bình chọn hoa khôi nam vương, Nguyên Bạc Trục hiểu rất sâu sắc.

Bạn ngồi cùng bàn của anh thường xuyên lướt dạo qua diễn đàn của trường, hơn nữa còn thích bình chọn một phiếu quý báu của mình cho người hợp gu cậu ta.

Trên diễn đàn nói người có số phiếu hơn một trăm lượt bầu chọn đều sẽ nhận được danh hiệu hoa khôi. Sau khi kế hoạch diễn ra, chỉ trong năm lớp mười hai đã có ba hoa khôi.

Tuy nhiên lại chỉ có một nam vương, chính là Lâm Song Hồi.

Sở dĩ Lâm Song Hồi có thể nổi bật trong đám đông khi thi đấu chọn nam vương, còn giành được danh xưng duy nhất, đấy không phải vì cậu đẹp trai đến mức không ai sánh được.

Mà chủ yếu là vì quan hệ với mọi người tốt, được chào đón khắp nơi.