Chương 3

Khi mọi người nhắc đến nam vương sẽ nghĩ ngay đến cậu.

Con gái thì thích bề ngoài của cậu, còn con trai thì thích tính cách, có thể cùng lúc giữ quan hệ tốt đẹp với cả hai phái, thì gần như có thể xem đây là một loại thiên phú đáng quý.

“Nhưng sao tớ nghe nói cái cậu con nhà giàu lớp quốc tế đang theo đuổi Hàn Ban Lan mà?”

“Vậy cậu thấy có theo đuổi được không? Nhìn xem đôi giày trên chân Lâm Song Hồi kìa, là phiên bản giới hạn năm nay của Amona, không còn sản xuất nữa, đến bây giờ cũng chỉ có sáu đôi, người khác mua về xong sẽ trân trọng nó, nhưng cậu ấy lại trực tiếp mang đi học, cậu thấy người ta có thiếu tiền không?”

“Uầy, vừa đẹp trai lại có tiền, người với người chênh lệch lớn quá đi.”

Nguyên Bạc Trục tựa lưng vào tường, chờ vài người đi qua.

Anh đối với mấy lời đồn trong trường hay nhân vật quan trọng đều không có hứng thú.

Như Lâm Song Hồi với Hàn Ban Lan gì gì đó, sự tồn tại giữa Nguyên Bạc Trục với họ có khoảng cách rất xa. Bọn họ là hai đường thẳng song song không cắt nhau.

Nguyên Bạc Trục cũng không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với kiểu người thu hút sự chú ý của người khác như vậy.

-

Trong nghi thức kéo cờ, cũng là cuộc kiểm tra tác phong của toàn trường.

Bởi vì Nguyên Bạc Trục cao nên đứng ở hàng cuối, vị trí khá kín đáo.

Ban đầu, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình có thể bị bắt ra, coi như một ví dụ không tuân thủ điển hình.

Trường học có hai bộ đồng phục, một bộ là đồ thể dục, bộ kia là đồ lễ nghi.

Ngoại trừ khi trường học yêu cầu đặc biệt ra thì học sinh ai muốn mặc gì mặc.

Đồ thể dục rộng rãi khá thoải mái, nhưng không có chút cảm giác thẩm mỹ nào cả, nên phần lớn thời gian các bạn học đều thích mặc áo sơ mi lễ nghi hơn.

Nhưng Nguyên Bạc Trục lại không thích.

Đồng phục áo sơ mi của trường không vừa người, chật với anh, hơn nữa chất liệu ở mức trung bình không thoáng khí. Dưới cái nóng ba mươi lăm độ của tháng chín, Nguyên Bạc Trục thích mặc áo thun thể thao hơn.

Sau đó anh bị bắt ra.

Người phụ trách kiểm tra tác phong của hội học sinh nhớ kỹ tên anh, cũng nói với anh: “Trong nghi thức kéo cờ thì phải mặc đồ lễ nghi hết, trừ một điểm tác phong của lớp.”

Nguyên Bạc Trục không hay tranh cãi với người khác, nhưng vì một điểm này, anh vẫn hỏi: “Thông báo khi nào vậy?”

Người nọ nhìn anh một cái, lập tức thấy chột dạ.

Bởi vì hội học sinh phụ trách việc thông báo với toàn trường, trong nghi thức kéo cờ phải mặc đồ lễ nghi. Nhưng bảy lớp khối mười hai chỉ có một lớp nằm ở lầu năm, khi thông báo bọn họ đã quên cái lớp này.

Nhưng cậu ta không thể để lộ sự chột dạ của mình ra được, lập tức lấy khí thể của cán bộ ra nói: “Không thông báo thì cậu cũng không biết mặc à?” Nguyên Bạc Trục khó hiểu.

Không thông báo thì sao anh biết mặc được?

Cán bộ kia lại nói: “Cậu nhìn xung quanh những lớp khác xem, có ai mặc đồ thể dục không?”

Cậu ta không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong, Nguyên Bạc Trục đã ngẩng đầu lên.

Thị lực của Nguyên Bạc Trục khá tốt, dưới tình huống không đeo mắt kính anh vẫn có thể nhìn qua mấy trăm người, rồi dừng lại trên cái áo kẻ sọc.

Đeo mắt kính sẽ làm giảm sút khả năng thị giác cường độ cao của anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản anh nhìn thấy ở hàng sau cùng của lớp 12A1, có một học sinh nam mặc đồ thể dục.

Vì thế anh chỉ cho hội người của hội học sinh: “Cậu ta.”