Chương 7

“Tên đó nói anh không mặc đồ lễ nghi, còn nói tóc anh quá dài. Rõ ràng ở vị trí của bọn họ không thể thấy tới lớp anh, mà vẫn cứ nhắc đến tên anh thì chắc chắn là nhắm vào anh rồi!”

“Tóc dài thì sao? Trêu ai chọc ai?”

Hàn Ban Lan là cô gái duy nhất của nhóm người này, học cùng lớp với Lâm Song Hồi từ nhỏ đến cấp ba, quan hệ rất thân thiết.

Rất nhiều người không quen biết cứ cho rằng họ là người yêu, nhưng mà lần nào Hàn Ban Lan cũng nhanh chóng phủ nhận.

“Là có chút dài quá.” Lâm Song Hồi dùng ngón trỏ nâng một lọn tóc lên, cười nói: “Cuối tuần này tớ sẽ đi cắt.”

Tóc của cậu so với những học sinh nam khác đúng là rất dài.

Mái tóc mềm mượt xoăn nhẹ, đuôi tóc dài qua tai, màu tóc rất nhạt, dưới ánh mặt trời thấp thoáng màu nâu, nhìn qua rất đặc biệt.

Bởi vì mái tóc không giống người bình thường này mà vào năm lớp mười, Lâm

Song Hồi đã bị giáo viên chủ nhiệm chỉ đích danh yêu cầu cậu sau này không được uốn tóc, và phải nhuộm tóc về màu đen.

Lâm Song Hồi vì để chứng minh đây là trạng thái trưởng thành tự nhiên của mình mà đã tốn kha khá công sức.

Bây giờ chẳng còn ai thắc mắc không biết mái tóc xoăn nhẹ của cậu có phải là tạo hình do tiệm cắt tóc thiết kế tỉ mỉ không nữa.

Nhưng tốc độ dài siêu nhanh của tóc Lâm Song Hồi đã khiến mọi người khϊếp sợ trong một khoảng thời gian.

Quả nhiên, ngay khi đề cập đến chuyện này, sẽ lập tức có người kinh ngạc cảm thán: “Tớ nhớ là khi khai giảng cậu đã cắt một lần rồi mà? Sao chưa đến một tháng đã dài hơn cả Hàn Ban Lan rồi!”

“Nói vậy, nếu không phải anh đi chung với chị Lan, thì nhìn từ bóng lưng chưa chắc em đã nhận ra ai là con gái đâu.”

Hàn Ban Lan vốn đang ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm tóc Lâm Song Hồi, vừa nghe thấy vậy đã nổi giận, đạp người mới nói một cái: “Bây giờ chị sẽ dạy cậu cách nhận biết như nào.”

Lâm Song Hồi nhìn họ đùa giỡn trên đường, chỉ cười chứ không nói lời nào.

Đàn em bên cạnh bỗng kéo kéo tay áo Lâm Song Hồi, chỉ vào một hướng rồi hạ giọng nói với cậu:

“Đàn anh nhìn kia, là cái người đeo mắt kính dáng cao cao ấy, là anh ta báo cáo anh đó.”

Lâm Song Hồi nhìn theo hướng cậu ta chỉ.

Nguyên Bạc Trục đi một mình trong đám đông, bên cạnh không có người bạn nào.

Nhìn kỹ thì sẽ thấy dáng người cao gầy thon dài, bóng lưng thẳng tắp của anh, vóc dáng 1 mét 8 mấy đứng giữa các bạn cùng lứa cũng xem như tiêu chuẩn nổi bật, nhưng không phát huy được ưu thế chiều cao.

Bởi vì anh cứ rũ đầu suốt, mái tóc dày nặng cùng chiếc mắt kính ngố che đi hơn phân nửa khuôn mặt, dáng vẻ chán chường uể oải, làm giảm đi vẻ rắn rỏi của bản thân, lặng lẽ ẩn nấp trong đám đông.

Nhìn tổng thể thì có thể nói đây là một người cực kỳ tầm thường.

Lâm Song Hồi chỉ nhìn lướt qua đã dời mắt đi chỗ khác, nói: “Mấy đứa chạy tới trừ điểm lớp người ta hả?”

Đàn em gãi đầu: “Tại anh ta ăn mặc phạm quy mà.”

“Mấy đứa chỉ trừ điểm người ta không trừ điểm anh đúng không?”

“Tất nhiên rồi, sao em có thể trừ điểm anh được!”

“Biết ngay mà…”

Lâm Song Hồi thở dài.

Thật ra cậu cũng chẳng quan tâm chuyện bị trừ điểm, dù sao chỉ cần cậu tham gia một hai cuộc thi hoặc hoạt động là đã có thể kiếm lại.

“Hội học sinh tạo điểm uy tín rất khó, đừng đối đãi đặc biệt ở những việc nhỏ nhặt như này, không có lần sau nha.”

“Dạ… em biết rồi.”

Hàn Ban Lan đánh xong người rồi, quay đầu lại đi đến bên cạnh Lâm Song Hồi, hỏi: “Rõ ràng các đàn em lớp dưới đã nhắc cậu hôm nay nhớ mặc đồ lễ nghi, sao cậu không nghe vậy, đây không phải tạo thêm phiền phức trong công việc cho người khác sao?”

Lâm Song Hồi trong ngờ việc này lại quay về nằm trên đầu cậu, nói: “À này, tớ… quên mất, thông cảm chút đi, gần đây trí nhớ hơi kém.”

Đàn em xua tay: “Không sao đâu không sao đâu, hôm nay không trừ điểm nào hết. Em tưởng đâu hiệu trưởng sẽ đi kiểm tra nghiêm ngặt, ai dè cuối cùng lại không kiểm tra.”

Lâm Song Hồi vỗ vỗ vai cậu ta: “Vất vả rồi.”

“Không vất vả ạ!”

Khi về tòa dạy học, phòng học của khối mười hai tách khỏi các khối khác.

Mấy đàn em vẫy tay tạm biệt với Lâm Song Hồi.