Chương 8

Hàn Ban Lan đẩy nhẹ bả vai Lâm Song Hồi một cái, cười tủm tỉm nói: “Tiếng tăm của cậu ở khối mười một cao thật đấy, tớ thấy tụi nó hận không thể đúc tượng của cậu đặt trong hội học sinh luôn ấy.”

Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà Lâm Song Hồi nhăn mày, khụt khịt rất nhẹ.

Hàn Ban Lan sửng sốt: “Sao vậy?”

Lâm Song Hồi tràn ngập u oán: “Cậu đẩy đau tớ.”

Hàn Ban Lan há hốc mồm.

“Chị Lan, chị nhịn chút nào, da thịt của anh Hồi chúng ta non mịn, đẩy hỏng rồi phải làm sao đây!”

Hàn Ban Lan trợn trắng mắt: “Lâm Song Hồi, tớ thật sự muốn đánh cậu.”

Mọi người ai cũng trêu dạo này Lâm Song Hồi ngày càng ra vẻ, tuần trước rõ ràng cậu không bị cảm lại đeo khẩu trang, đỏng đảnh không chịu nổi.

Từ trước đến nay Lâm Song Hồi nghe mấy câu trêu vậy cũng chỉ cười cho qua.

Nhưng không ai chú ý rằng khi cậu cười, môi không có chút máu nào.

Trước khi về lớp Lâm Song Hồi lấy cớ đi vệ sinh, tách khỏi mọi người.

Cậu đi vào nhà vệ sinh khá vắng người, đi thẳng vào buồng vệ sinh.

Cởi cái áo khoác đồng phục bức bối ra, bên trong là chiếc áo thun to rộng không vừa người.

Ánh mắt Lâm Song Hồi lướt qua cánh tay, rồi lại kéo kéo cổ áo, nhìn bằng khóe mắt thấy được bả vai, vẻ mặt của cậu có chút thay đổi.

Gương mặt luôn cười nói trước mặt người khác tắt đi nụ cười, khuôn mặt không biểu cảm của Lâm Song Hồi nhìn qua trông xa cách lạnh lùng.

Cánh tay và trên vai loang lổ từng vệt đỏ, xanh tím đan xen nhau.

Miệng vết thương sắp đóng vảy trên vai, còn có thể nhìn thấy dáng vẻ da tróc thịt bong mấy ngày trước.

Mà chỗ vừa nãy bị Hàn Ban Lan đυ.ng vào, máu bầm dưới da nhìn thấy mà ghê người.

Lâm Song Hồi nhíu mày, kiểm tra qua vết thương không có bị vỡ, mới lạnh tanh mặc lại quần áo vào, bước ra buồng vệ sinh.

Đúng lúc đυ.ng phải thầy chủ nhiệm Văn Trọng đi vào nhà vệ sinh.

“Đây là nhà vệ sinh dành riêng cho công nhân viên chức trong trường, thằng nhóc này biết chọn chỗ thật đấy.”

Thầy trưởng khoa hiểu rõ Lâm Song Hồi nên cũng không phê bình cậu.

Đầu tiên là Lâm Song Hồi thấy ngạc nhiên, rồi sao đó ngoan ngoãn khom lưng: “Chào thầy chủ nhiệm, bái bai thầy chủ nhiệm.”

Bái gì mà bái, đúng lúc thầy có chuyện muốn nói với em. Khi nào có thời gian em đến phòng giáo vụ điền đơn xin học bổng đi. Đây không phải vấn đề có tiền hay không, mà bộ giáo dục rất xem trong mỗi một nhóm học sinh lãnh học bổng đầu tiên của trường, sẽ có cơ hội được cử đi học tại Học viện Hiệp hội.”

Tại trường cấp ba bình thường mỗi năm có thể dạy ra một học sinh vào Học viện Liên minh, đã xem như được lưu danh sử sách.

Tuy thành tích của Lâm Song Hồi không phải ổn định vững chắc nằm yên trên vị trí đầu khối, nhưng tố chất tổng hợp của cậu rất cao, đầu óc linh hoạt, từ lớp mười đến lớp mười hai đều là học sinh ưu tú, lại từng làm hội trưởng hội học sinh, nếu chọn ra một người để cử đi học thì cơ hội của cậu rất lớn.

Có thể học tại Học viện Hiệp hội, gần như là lý tưởng cao nhất của mỗi một học sinh.

Nhưng kỳ lạ là nghe thấy lời của Văn Trọng, Lâm Song Hồi lại không vui là bao.

Cậu chỉ lễ phép gật đầu, lễ phép nở nụ cười sở trường của mình, nói: “Dạ em biết rồi, cảm ơn chủ nhiệm.”