Chương 10

Ở góc hành lang mờ mờ, ba anh em đứng nói chuyện, ai nấy đều hiểu Lê Trạch mới trêu chọc cô xong, anh bị Lê Trầm và Lê Tiêu mắng cho một trận. Nhưng cũng hỏi được chỗ mua váy ngủ của hai người.

Ba người yên lặng một chút, Lê Tiêu mới bất đắc dĩ nói: “Về sau đừng có suốt ngày trêu Mạt Mạt nữa!”

“Em biết rồi.”

“Em lấy ít đồ chườm mắt cho Mạt Mạt đi.” Lê Trầm thấy Lê Tiêu đi xuống lầu thì nói vọng theo.

“Được.”

“Em cũng về đi, anh qua xem Mạt Mạt.”

“Em.. cũng muốn đi.” Dù sao cũng là Lê Trạch mình đây chọc em gái khóc mà.

Lê Trầm lắc đầu, ra hiệu cho anh đi về.

Nghe tiếng cửa mở, Lê Mạt chỉ thò ra cặp mắt sưng đỏ, thấy Lê Trầm liền gọi, “Ca ca.”

“Anh đây.” Lê Trầm nhẹ bước tới, kéo chăn lên, đầu ngón tay vừa chạm đến má cô thì cô lại nhào vào trong ngực anh.

“Huhu.. Ca ca… đêm nay anh ngủ đây được không..huhu”

“Được, Mạt Mạt đừng khóc, mắt đỏ lắm rồi.”

Lê Mạt khóc mãi cũng mệt, mí mắt nặng trĩu, túm lấy góc áo của anh, tìm vị trí thoải mái nhất nằm xuống.

Lê Trạch thực ra vẫn chưa về phòng, vẫn đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Lúc thấy Lê Tiêu về phòng cũng muốn theo vào nhưng không hiểu sao chỉ dừng ở cửa.

“Lại đây, chườm mắt một chút.” Lê Tiêu lấy khăn ấm chườm lên cho cô.

Cảm giác dễ chịu khiến Lê Mạt ngủ say trong chốc lát.

Thấy vậy, Lê Trạch mới nhẹ giọng hỏi thăm, “Ngủ rồi à?”

Lê Mạt đang ngủ, tay không buông Lê Trầm. Lê Tiêu liếc nhìn Lê Trạch, anh vẫn dày mặt lại gần, “Ba người ngủ chung vậy cho em hôn chúc ngủ ngon một cái được không?”

Lê Trầm nói, “Thôi em đi ra đi, nói một hồi nữa lại tỉnh đó.”

“Con bé cũng là em gái của em mà!”

“Cũng biết nữa hả? Vậy sao ngày nào cũng chọc em khóc?” Lê Tiêu không nhịn được, hờn dỗi nói rồi lấy mền đắp kín người Lê Mạt.

“Thôi em về.” Vẫn cố chấp xoa xoa bả vai của Lê Mạt rồi mới đi ra.

Vừa xoa xong, Lê Mạt liền xoay người ôm lấy Lê Tiêu, ở trong ngực anh rầm rì nho nhỏ như mèo kêu “Ưʍ..~”

Lê Trạch không quay đầu lại.

Náo loạn một lúc, Lê Mạt cũng ngủ ngon. Còn lại ba anh em đều mất ngủ. Lê Trầm và Lê Tiêu thay phiên nhau ôm cô ngủ, bàn tay không yên phận sờ loạn khắp nơi.

Lê Trạch không được ôm, cũng không được hôn chúc ngủ ngon, đương nhiên là mất ngủ.

Thế cho nên mới sáng ngày ra, cả ba không hẹn mà cùng ra ngoài chạy bộ rồi mua đồ ăn sáng.

Khi mặt trời chiếu sáng cả căn phòng khách, Lê Mạt vẫn còn đang ngủ. Tay vẫn ôm một cái gối không rời, váy bị kéo lên quá đùi, những sợi tóc mềm mại phủ kín một góc mặt ngủ, tai vẫn còn hơi hồng hồng.

Ba người dựa cửa nhìn, cũng chưa có ý định thức cô dậy.

Lê Mạt cuối cùng cũng tỉnh, định xuống giường.

“Ca ca~”

“Ừ.” Ba người đồng thanh đáp, chạy vội đến.

“Em không có dép…” Nhìn Lê Trạch ở trước mắt, cô hừ nhẹ rồi quay sang Lê Trầm đòi bế.

Lê Trạch nín nhịn. Lê Trầm cất tiếng giải thích, “Anh chưa lấy ở phòng em qua, để anh bế em.”

“Em đi lấy.” Lê Tiêu rời đi, lập tức qua phòng Lê Mạt.

Bữa sáng mỗi người mua một kiểu. Lê Mạt chọn phần mình thích nhát, từ từ ăn, không để ý ba vị anh trai đang ngầm phân cao thấp.

Cô ngồi giữa Lê Trầm và Lê Tiêu, còn Lê Trạch ngồi đối diện nhìn cô, giữ im lặng. Anh nắm lấy đầu ngón tay cô xoa nhẹ, muốn nhận sai.

“Lê Mạt Mạt, đi mua quần áo với anh không?”

“Đi với anh thôi à?”

“Ừ.”

“Hai anh thì sao?” Lê Mạt nghiêng đầu hỏi hai người bên cạnh.

“Chiều nay anh có cuộc họp rồi.”

“Chiều nay anh có ca phẫu thuật.”

Cả hai đều bận việc.