Chương 11

Lúc Lê Mạt vừa cúi xuống suy nghĩ, ba người lại nhìn nhau kịch liệt.

Mọi người đều thay đồ đi ra ngoài. Lê Mạt cũng thay chiếc váy xanh hôm qua trong phòng Lê Tiêu, cột tóc cao lên, xách túi nhỏ, ôm lấy tay Lê Trầm đi phía trước.

Lê Trạch đi sao, kéo cô lại, nhéo má vài cái.

“Ưm! Ca ca!” Lê Mạt trốn không kịp, tức giận dậm chân.

“Đau hả?” Lê Trạch vươn tay vuốt nhẹ má cô đã ửng đỏ.

Cô không quan tâm nữa quay qua hỏi Lê Trầm và Lê Tiêu: “Ca ca… ngày mai hai anh đưa em đến trường đúng không?”

Lê Trầm cùng Lê Tiêu đều lắc đầu, sợ rằng không về kịp.

Lê Trạch cười, “Để anh đưa đi.”

“Thôi em đi xe bus.” Lê Mạt lập tức tuột mood.

“Lê Mạt Mạt.”

“Thôi đừng náo nữa.” Lê Trầm vỗ vai Lê Trạch, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đến gara, Lê Mạt miễn cưỡng leo lên xe của Lê Trạch, thắt dây an toàn còn gọi với ra hai người bên ngoài: “Ca ca, tạm biệt, nhớ về sớm nha.”

“Lê Mạt Mạt, em thích thỏ con à?” Lê Trạch nhìn cái túi và sợi dây chuyền cô đeo, đều có hình thỏ con.

“Vâng.”

“Vậy có muốn nuôi thỏ không?”

Cô kinh ngạc mở to mắt, “Không đâu, em không có thời gian chăm sóc đâu. Sau này có thời gian rồi thì anh mua cho em cũng được.”

Khi vào trung tâm thương mại, bọn họ ghé rất nhiều cửa hàng, gần như là thứ gì có hình thỏ cũng mua, hai tay khệ nệ xách túi.

Cô vừa muốn kéo Lê Trạch vào quán trà sữa thì gặp mấy người bạn học.

Lê Mạt ở nhà có ba người anh trai, cả trường ai cũng biết, nên cũng không có nam sinh nào dám theo đuổi cô.

“Mạt Mạt, bên này ~”

Lê Trạch đã quen, kiếm một vị trí ngồi nhìn theo Lê Mạt.

“Anh trai cậu đẹp trai quá, có bạn gái chưa?” Mấy cô bé xì xào bàn tán.

Lê Mạt quay lại nhìn, đẹp trai?? Cô lắc đầu nói, “Chắc không có đâu, xấu tính lắm.”

“Vậy sao? Có vẻ đối tốt với cậu lắm mà? Nhưng mà người ta nói là nếu mà có bạn gái rồi thì bạn gái sẽ bắt anh ấy phải giữ khoảng cách với em gái đó.”

“Mình cũng không biết.” Lê Mạt hơi mất tự nhiên, lấy trà sữa xong quay lại chỗ Lê Trạch ngồi, cũng không nói chuyện”.

“Sao vậy? Nói chuyện gì mà ủ rũ thế?”

Lê Trạch nhớ con bé này chỉ cần được uống trà sữa thì đã vui vẻ lắm mà.

“Không có gì, trà sữa không ngon.”

Lê Mạt kiếm đại cái cớ, hút từng ngụm.

Lê Trạch nhìn cô uống liên tục, thử hỏi: “Vậy đổi ly khác?”

“Được rồi, em muốn về nhà.”

Lê Trạch vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn cô đứng lên đi ra ngoài, rồi nhìn lại đám bạn nữ sinh của cô.

Lê Mạt đi rất nhanh, vào thang máy cũng không đợi Lê Trạch, xuống thẳng hầm gửi xe đứng trước cửa xe, nắm chặt túi không nói gì, khóe mắt hình như hơi hồng lên.

Lê Trạch vừa mở cửa xe là ngồi vào luôn, có vẻ hơi tức giận.

Lê Trạch nắm lấy vô lăng, nhìn cô hỏi: “Lê Mạt Mạt, làm sao thế?”

“Em ghét anh! Không được gọi Lê Mạt Mạt nữa!” Lê Mạt cay sống mũi, nước mắt lại trào ra không ngừng.

Lê Trạch ôm cô lại hỏi: “Vừa rồi nói gì với bạn hả?”