Chương 7

Cô rửa mặt xong, theo thói quen không thèm sấy tóc. Lúc cô ở nhà một mình toàn quen như thế rồi.

Nhưng hiện tại thì Lê Tiêu đang giữ cô lại, sấy tóc cho cô.

Vừa rồi khi cửa vừa mở, Lê Tiêu nhìn thấy tóc cô còn ướt sũng, bọt nước còn nhỏ xuống cổ, váy ngủ hơi ướt có thể nhìn thấy đường cong cơ thể, mặt cũng hơi ửng đỏ.

Thế cho nên giờ đây cô hơi nhắm mắt, ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho. Thật lâu sau mới dám lên tiếng, “Ca ca, anh giận hả?”

Lê Tiêu vô thức nhìn mình trong gương, quả thực biểu cảm có chút dọa người. Anh bất đắc dĩ lắc đầu “Không đâu.”

“Thế sao nãy giờ anh không nói gì?”

Cô hơi hối hận, biết vậy hay là lúc nãy ngủ chung với Lê Trạch có khi tình hình đỡ hơn bây giờ. Nghĩ đến đó, hai chân vô thức muốn bỏ chạy thật.

Thấy cô như vậy, Lê Tiêu đưa tay, bắt lấy mắt cá chân của cô, nâng cô đặt lên trên bàn rửa mặt, hai chân cứ vậy mở rộng, cả thân hình anh chen vào giữa, nắm lấy tay cô quàng qua eo mình. Váy ngủ mập mờ ẩn hiện bên dưới.

Hai chân vừa tắm xong nên còn hơi ướt, trắng nõn, dưới ánh đèn chiếu vào dường như phát sáng lên. Hơi thở của Lê Tiêu có chút nặng nề, đôi má Lê Mạt ửng đỏ, hàng lông mi rũ xuống.

“Sao lại muốn chạy?”

“A? Không có mà.”

Đột nhiên bị nói trúng tim đen, Lê Mạt xấu hổ mặt càng đỏ hơn. Cô giương mắt nhìn, lắc đầu, đôi tay nhỏ cũng ngoắc ngoắc. “Em mệt rồi, muốn đi ngủ.”

“Được, đi thôi.” Anh buông máy sấy.

Lê Tiêu ôm cô về giường, sờ đến manh áo sau lưng cô vừa bị tóc làm ướt, anh cố ý đi chậm lại, tiến tới phòng thay đồ. Kéo cửa ra, anh tùy tiện chọn một bộ váy ngủ mới đưa qua cho cô.

Lê Mạt không hiểu gì, thấy toàn đồ con gái, kinh ngạc thốt lên: “Nhiều quần áo mới quá!”

Rồi lại kinh ngạc nhìn anh, “Ca ca, anh có bạn gái sao?”

Lê Tiêu bất đắc dĩ cúi đầu, cụng vào trán cô, “Của em hết đó, nghĩ cái gì vậy?”

“Thật sao? Nhưng mà sao em không biết gì cả?”

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, kinh ngạc, vui vẻ.

“Anh chưa kịp nói cho em biết.” Lê Tiêu đỏ hết cả tai, đem cô thả lên giường rồi đem cả váy ngủ đến. “Thay đồ đi em.”

“Ah~”

Cô nhìn chiếc váy ngủ, lại là một chiếc váy in hình thỏ con, vẫn là màu hồng nhạt. Có vẻ các ca ca thích mua cho cô váy ngủ in hình thỏ thì phải. Chỉ có cái ông anh Lê Trạch xấu xa kia, đã cố ý gọi sai tên cô còn mua cho cô quần áo xấu như ma cấu.

Nghĩ vậy, Lê Mạt liền nhăn mũi.

“Sao vậy em?”

Lê Tiêu sờ sờ mũi cô, nhìn mặt cô không nhịn được cười rộ lên.

“Không có gì ạ.. Em rất thích. Mà.. em đi xem những bộ quần áo khác được không?”

Nhìn cô hứng thú vậy sao có thể cự tuyệt được chứ.

“Em thay đi rồi đi xem.”

“Vâng ạ.”

Nói xong liền ở trong chăn thay đồ luôn. Nhìn chăn mền bị cô đôn lên thành một ngọn núi, anh cười, xoay lưng về phía cô, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một lúc sau, Lê Mạt đỏ bừng mặt vì ở trong chân lâu, đôi chân sau làn váy thả xuống bên giường, đưa tay với anh đòi bế.