Chương 8

Đầu ngón tay cô lướt qua từng chiếc váy. Đa số đều là những chiếc váy ngủ in hình thỏ con. Còn có vài chiếc váy dài, áo khoác. Lê Mạt chọn một cái, xem xét, một chiếc váy dài màu xanh da trời, nhìn Lê Tiêu, rồi lại nhìn chiếc váy.

Rốt cuộc Lê Tiêu vẫn lên tiếng: “Muốn mặc thử à?”

“Vâng.”

“Vậy mai em mặc cái này đi.”

“Vâng ạ! Cảm ơn ca ca.”

Hoàn toàn quên đi vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của anh, Lê Mạt ôm anh, lại hôn anh một cái! Hai người thập phần vui vẻ tươi cười.

Đêm đã khuya rồi, bầu trời đầy sao. Ngoại trừ Lê Tiêu ấm áp trong phòng đầy ngọt ngào, hai người kia đều ngẩn ngơ nhìn trần nhà mà mất ngủ. Nhất là Lê Trầm, anh có chút nhớ nhung Lê Mạt lúc còn cuộn trong ngực mình ngủ. Có khi nửa đêm tỉnh giấc, ngắm cô thật lâu cũng không thấy chán.

Lê Trạch thì im lặng lướt nghiên cứu cách mua đồ cho con gái. Vừa rồi nghe được chuyện váy ngủ của Lê Trầm mua cho cô liền nghĩ cảnh cái váy mình mua cho cô bị cô ghét bỏ mà cáu tiết.

“Ca ca” Lê Mạt nắm chặt ngón tay của Lê Tiêu, thiu thiu ngủ nghe thấy tiếng anh lật sách.

Lê Tiêu hơi ôm cô, buông sách, sờ mặt cô nói: “Ngủ đi, anh tắt đèn rồi.”

“Ừm, ca ca ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sau đó Lê Mạt nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Có lẽ do ban ngày ngủ hơi nhiều nên mới rạng sáng cô đã tỉnh lại. Trong phút chốc cô tưởng mình đang ngủ cạnh Lê Trầm, mở to mắt định thần lại, là Lê Tiêu. Cô tò mò đưa tay sờ sờ mặt anh, lại bị một tiếng nói hù tới:

“Mạt Mạt, đừng đi.”

Cuống quýt thu tay về, cô kê dưới đầu giả vờ ngủ, nghĩ bụng, anh đang nằm mơ thấy mình sao?

Sau đó cô nhẹ nhàng nói, “Không đi, ca ca, em vẫn ở đây.”

Hừng đông chiếu vào phòng, bàn tay ôm cô càng chặt hơn. Lê Mạt nhìn anh, vặn vẹo một chút, ở yên tại chỗ như một con cừu non.

Càng tỉnh, Lê Mạt càng khát, muốn uống nước. Cô nhìn sang bên cạnh, không có nước, chỉ có thể ra ngoài uống nước thôi. Cô lén lút đứng dậy, đặt tay Lê Tiêu sang một bên thật khẽ.

Cô đi chân trần, vừa đi vừa quay lại nhìn, sợ sẽ đánh thức anh. Cũng may ra đến cửa rồi, Lê Tiêu vẫn say ngủ.

Lê Mạt men theo cầu thang đi xuống, mở tủ lạnh muốn uống lon Coca còn dở hôm qua. Lập tức cả cơ thể trở nên sảng khoái, một hơi uống cạn sạch, còn vươn vai nữa.

“Lê Mạt Mạt, không ngủ mà làm gì đây?”

“Ah!”

Lê Mạt hoảng hồn, xiết chặt vỏ lon phát ra thành tiếng.

Lê Trạch không ngủ được nên muốn xuống phòng khách ngắm ảnh cô. Ai ngờ không cần ngắm ảnh, có sẵn người thật đây luôn rồi. Vốn dĩ đang khoanh tay đứng yên ngắm cô thôi không gọi cô, nhưng nhìn một chút, cái váy ngủ trên người cô hình như hơi khác, vẫn là hình thỏ con, nhưng không giống cái tối qua.

Chưa kịp để Lê Mạt phản ứng, anh đã lấy vỏ lon trong tay cô. Ánh sáng mờ mờ trước mặt cũng bị anh chắn hết, chỉ có thể nhìn anh thôi. Cô nắm chặt góc áo anh: “Ca ca, anh không ngủ được à?”

“Anh hỏi em đó, không ngủ được còn xuống uống đồ lạnh nữa. Rồi cái váy này là thế nào?”

“Ca ca tặng em.”

“Ai cơ?”

“Lê Tiêu ca ca.”

Lê Trạch nhíu mày, đoạn hội thoại này nghe quen quen. Không ngờ có người ghét váy ngủ anh mua đến vậy. Đã vậy, anh ôm luôn người lên lầu.