Chương 21

Ôn Đồng bị đưa tới một con thuyền chuyên chở người, bọn bắt cóc ngay ngắn trật tự mà xếp thành hai bài.

Lữ mũ và sáu tên đàn em xếp thành 1 hàng, hàng bên cạnh là Lục Phỉ cùng với những người khác đang giữ lấy Bạch Việt.

“Bật đèn.”

Giọng nói vừa rơi xuống đất, mấy bóng đèn cũ nát trên đỉnh đầu bắt đầu lóe lóe, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng một góc bến tàu.

Sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Ôn Đồng cắn khăn trong miệng, tim đập nhanh hơn.

Cậu cố gắng bình phục hô hấp nhìn Bạch Việt ở bên cạnh, lúc sau lại nhìn Lục Phỉ.

“Tất cả đều được đổi thành vàng rồi.”

Đàn em kiểm tra xong, đang muốn khép rương lại thì bị Tạ Dư ngăn cản.

“Tạ nhị thiếu đây là có ý gì?”

Tạ Dư lạnh lùng nhìn hắn: “Một tay giao tiền, một tay giao người.”

Đuôi lông mày Lục Phỉ nhướn lên, nghiêng đầu nhìn Ôn Đồng đang yên tĩnh đứng một bên, nghĩ đến bộ dáng thiếu niên giữ gìn Tạ Dư, khoé miệng chậm rãi cong lên: “Được.”

“Tạ nhị thiếu chọn một người trước đi.”

Tạ Dư nặng nề mà nhìn hắn: “Năm ngàn vạn không phải để chuộc hai người sao.”

Lục Phỉ: “Dù sao cũng phải có trình tự trước sau."

Ôn Đồng nhịn không được mà nhìn về phía Lục Phỉ, Lục Phỉ cũng nhìn lại cậu, chậm rãi giơ súng lên.

Họng súng tối om xuất hiện ở trước mắt cậu.

Ôn Đồng khẩn trương mà nuốt nước miếng, nghĩ thầm, chút nữa mình sẽ bị cây súng này bắn chết đi?

Đang nghĩ ngợi lung tung, Lữ mũ đứng ở phía trước đột nhiên khó hiểu mở miệng: “Tạ nhị thiếu yên tâm, 4000 vạn cũng là hai người.”

Lời nói của Lục Phỉ cho hắn ta một linh cảm mới, hắn ta hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đùa bỡn người đàn ông trước mặt này: “Chẳng qua là một người sống, một người chết mà thôi.”

“Tạ nhị thiếu còn không chọn, vậy để tôi chọn giúp...”

“Hai người đều chết, với tôi mà nói càng tiện hơn.”

Tạ Dư trầm mặt, cằm hắn căng chặt, nắm tay nới lỏng rồi lại nắm chặt.

Lục Phỉ thưởng thức biểu tình biến hóa của hắn, đi đến phía sau Bạch Việt, dừng lại bước chân.

“Ba, hai, ……”

Tạ Dư rũ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lòng súng lục kia.

Ở một giây cuối cùng, từ trong kẽ răng của hắn gằn ra một câu: “Tôi chọn… Bạch Việt.”

Lục Phỉ cười nhẹ, đối với cái đáp án này không có chút nào ngoài ý muốn.

Hắn bước lên phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống Ôn Đồng.

Gương mặt Ôn Đồng bị vải bố thít chặt ra một dấu vết nhợt nhạt, cậu giống như đang khẩn trương, cánh môi hé mở cắn chặt vải bố, ẩn ẩn có thể thấy được hàm răng tuyết trắng.

Tấm vải có một chút vết nước ánh lên đôi môi hồng hào, rõ ràng là bộ dáng cực kỳ đáng thương nhưng lại như móc câu mà nhẹ nhàng câu lấy lòng hắn.

Lục Phỉ chậm rãi cúi đầu, cọ cái mũi qua tấm vải, dán sát bên tai Ôn Đồng nói: “Hiện tại thấy sao.”

Trong lòng hắn dâng lên một tia hưng phấn bí ẩn, ác liệt mà nói: “Bạn trai của cậu không cần cậu nữa rồi."

Ôn Đồng cúi đầu, hàng mi che lấp cảm xúc dưới đáy mắt.

Ôn Đồng đang rất vui mừng.

Rốt cuộc cũng được chết!

Rốt cuộc cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!