Chương 2

Cậu đến thế giới này để diễn vai pháo hôi, thúc đẩy cốt truyện và thúc đẩy vai chính công thụ ở bên nhau.

Giúp vai chính công giải quyết chướng ngại gia đình, giúp bạch nguyệt quang - vai chính thụ đi lên con đường tình yêu.

Nghĩ nghĩ, Ôn Đồng càng muốn đem đồng hồ trả lại vào cái hộp.

Một bàn tay to với khớp xương rõ ràng ngăn cản động tác của cậu.

Tạ Dư dùng một tay bắt lấy cổ tay cậu, một cái tay khác thì lấy đồng hồ ra, thong thả ung dung mà đặt lên cổ tay của Ôn Đồng.

“Chính là để lừa gạt mẹ anh." Tạ Dư cúi đầu, chậm rãi nói, “Hai chúng ta đã quen biết được một năm, không có khả năng một món đồ đôi cũng không có.”

“Em cứ đeo lên trước cho quen, miễn cho sau này lại quên.”

Ngữ khí của hắn ôn hòa, nhưng động tác lại cường ngạnh không cho người ta phản kháng.

Kim loại lạnh lẽo chạm vào làn da, lạnh đến mức Ôn Đồng nhịn không được mà giật mình: “Được, đêm nay ngủ tôi cũng sẽ không tháo ra.”

Tạ Dư: “Về sau sẽ quen thôi.”

“Anh em bạn bè dùng đồ vật có cùng kiểu dáng là chuyện rất bình thường, đừng nghĩ nhiều, coi như là đây là thù lao vì em đã đồng ý diễn kịch với anh."

Ôn Đồng bị thuyết phục, đúng thế, người bình thường sẽ không nghĩ hai nam nhân dùng chung đồ vật là gay.

Hiện tại cậu nhìn đồng hồ, lập tức cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

Cậu thuận miệng hỏi Tạ Dư: “Đúng rồi, gần đây anh với Bạch Việt thế nào rồi?”

Bạch Việt, cũng chính là vai chính thụ.

Tạ Dư ngữ khí bình đạm: “Khá tốt, hai ngày trước bởi vì công ty của ba anh có hợp tác với bệnh viện nhà cậu ta, đã cùng ăn một bữa cơm.”

Ánh mắt Ôn Đồng sáng lên, truy hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tạ Dư suy tư một lát, bỏ qua quá trình, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt lại: “Sau đó anh đưa cậu ta về nhà.”

Không tồi không tồi.

Ôn Đồng vừa lòng gật gật đầu, nghĩ thầm, hôm nay đem người đưa về nhà, vậy ngày mai là có thể đem người mang lên giường rồi.

Quan hệ vai chính công thụ có tiến bộ vượt bậc, vậy nhiệm vụ của cậu rất nhanh liền viên mãn mà kết thúc.

Từ khi Tạ Dư học cấp ba đến hết đại học, cậu đã ở trong thế giới này được bảy năm rồi.

Hiện tại rốt cuộc cũng thấy được dấu hiệu thành công, thấy ánh sáng tươi đẹp khi rời khỏi thế giới này.

“Tạ ca, anh có muốn lên nhà tôi ngồi một lát không?”

“Không được, anh còn có chút việc.”

Ôn Đồng gật đầu: “Vậy ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp." Tạ Dư nhấc mí mắt lên nhìn bóng dáng rời đi của cậu, lại lần nữa mở miệng, “Đồng Đồng, buổi tối khi ngủ nhớ khóa cửa sổ, cẩn thận…”