Chương 3

"Tôi là một nam nhân trưởng thành, sợ cái gì.” Ôn Đồng không quay đầu lại, đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay.

Tạ Dư nhìn thân ảnh kia càng lúc càng xa, thẳng đến khi biến mất ở ngã rẽ mới thu hồi tầm mắt, sau đó liền đối diện với đôi mắt đầy ái muội của một bác gái.

“Tiểu tử, đó là đối tượng của cháu sao?”

Tạ Dư gật đầu.

Bác gái ha ha cười: “Ta đoán không sai mà! Luôn thấy cháu tới đây tặng đồ.”

“Vậy mà tiểu tử kia còn nói cháu không phải là đối tượng của nó.”

Tạ Dư cười khẽ, ngữ khí ôn nhu: “Em ấy rất dễ thẹn thùng.”

“Vậy sao, ta hiểu, quốc gia của chúng ta đã cho phép đồng tính luyến ái kết hôn, con gái của ta với em gái của bạn nó cũng là đồng tính luyến ái, hiện tại rất dễ thấy…”

--- ---

Đoạn đường từ cửa tiểu khu đi đến thang máy, Ôn Đồng đều đang suy nghĩ về nhiệm vụ.

Làm nhân viên thuộc tầng chót ở cục thời không, quyền hạn của cậu rất thấp, không hề có hệ thống trong truyền thuyết trợ giúp.

Vì thế, cậu cũng không quá rõ ràng về tuyến phát triển của thế giới.

Cậu chỉ biết nhiệm vụ của chính mình có hai cái.

Một là sắm vai bạn bè của vai chính công, cũng chính là Tạ Dư.

Một cái còn lại là bị bắt cóc với bạch nguyệt quang vai chính thụ, chờ vai chính công cứu bạch nguyệt quang, để cậu chết trong tay bọn bắt cóc.

Như vậy cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và thành công rời đi.

Nhiệm vụ thứ nhất không khó, cậu đã trở thành bạn tốt của Tạ Dư được bảy năm.

Vấn đề liền xảy ra ở cái nhiệm vụ thứ hai, đó là lượng tin tức quá ít.

Cậu không biết thời gian và địa điểm cụ thể khi nào bị bắt cóc, vì vậy việc cậu có thể làm hiện tại là chờ, ngóng trông vai chính công thụ triển khai tình yêu rồi bắt đầu tiết mục bắt cóc.

"Leng keng —— đã tới tầng 11.”

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Ôn Đồng thu hồi suy nghĩ đang bay lung tung, lúc này mới để ý đến nam nhân xa lạ đang đứng bên ngoài thang máy.

Nam nhân có thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng và làn da lúa mạch khỏe mạnh. Đôi mắt tam bạch hẹp dài tự mang theo lệ khí, thoạt nhìn không dễ chọc.

Ôn Đồng chuyển ánh mắt sang nơi khác, đi ra khỏi thang máy.

Tiểu khu này xây dựng theo hình thức hai nhà một tầng, các gia đình ở tầng khác căn bản sẽ không đến tầng này của cậu.

Người này là bạn bè của cô gái nhà bên cạnh sao?

Nghĩ nghĩ, Ôn Đồng lại lặng lẽ nhìn nam nhân.

Cái liếc mắt này trực tiếp đâm vào con ngươi đen như mực của người nọ.

Nam nhân không tiến vào thang máy mà vẫn cứ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, giống như một con sói đã phát hiện con mồi, không hề có ý tốt.

Thấy người này còn nhìn chằm chằm vào mình, Ôn Đồng dừng chân lại, thử hỏi: “Anh cần tôi hỗ trợ việc gì sao?”

Nam nhân tùy ý gật đầu.

Ôn Đồng lẳng lặng nhìn hắn, không chờ hắn nói tiếp liền nhẫn nại hỏi: “Anh có chuyện gì vậy?”

Nam nhân hạ tầm mắt nhìn xuống cánh tay phải đang cầm túi trái cây của cậu.