Chương 33

Xe việt dã chạy đến biên giới của bến tàu, trực tiếp đâm mở rào chắn, nghênh ngang mà đi.

Xe cảnh sát cùng với xe cứu thương đang ngừng ở lối vào bến tàu.

Các cảnh sát đang cầm súng tuần tra, kiểm tra số lượng thi thể và những người bị hại.

“Tạ tổng đang ở lầu một!” Một cảnh sát hô lên một tiếng.

Mấy bác sĩ cách đó không xa vội vàng cầm hộp cấp cứu chạy vào nhà, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trên sô pha.

Họ sờ soạng vách tường rồi bật đèn lên, nhanh chóng đi đến trước sô pha hỏi: “Nơi nào bị thương?”

Nam nhân nhắm mắt lại, cằm căng chặt, chậm rãi phun ra mấy chữ: “Không có việc gì.”

Bác sĩ thấy trên người hắn toàn là máu, tay phải rũ trên sô pha hơi run lên, nhịn không được mà nhiều lời: “Thật sự không có việc gì sao? Tôi kiến nghị anh lên tới bệnh viện kiểm tra một chút.”

Giọng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy đối phương chậm rãi mở to mắt, đáy mắt toàn là tối tăm âm trầm, làm người ta kinh hồn táng đảm.

Bác sĩ sợ tới mức sững sờ tại chỗ, xương cốt trong người cũng cảm thấy rét lạnh.

Tạ Dư mặt vô biểu tình, gằn từng chữ một mà nói: “Tôi, không, sao.”

Rất nhanh, cảnh sát trưởng đã mang theo mấy người cấp dưới vào nhà: “Tiểu Tạ tổng, chúng tôi đã bắt được một bộ phận của bọn bắt cóc.”

“Còn chủ mưu Lữ mũ vì phản kháng nên đã bị chúng tôi bắn chết.”

Tạ Dư nhìn về phía ngoài cửa, không thấy thân ảnh của Ôn Đồng liền biết trong số những người bị bắt không bao gồm Lục Phỉ.

Hắn thu liễm biểu tình dưới đáy mắt, hạ mi nói: “Vất vả cho Trần cục trưởng rồi.”

“Nhưng vẫn còn mấy tên bắt cóc khác đã bắt vị hôn thê của tôi đi.”

Trần cục trưởng đã thu được thông tin từ cấp trên, cho nên cũng hiểu đại khái tình huống lúc này.

Nhưng đây là chuyện cơ mật, ông không thể nhiều lời với Tạ Dư, đành phải an ủi: “Chúng tôi nhất định sẽ giải cứu con tin ra.”

Tạ Dư gật đầu.

“Đã tìm thấy Bạch Việt rồi!” Không biết là ai hô lên một tiếng ngoài cửa.

Thần sắc Tạ Dư khẽ động, nói với Trần cục trưởng: “Tôi đi qua xem Bạch Việt một chút.”

“Được, được, được.” Trần cục trưởng gật đầu, nhìn hắn đã rời đi mới quay đầu hỏi bác sĩ, “Thân thế của tiểu Tạ tổng không sao chứ?”

Bác sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần từ cái liếc mắt kia của Tạ Dư, nói lắp: "Cậu ấy nói, nói bản thân không có việc gì.”

“Nhưng vẫn nên đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe mới được."

Trần cục trưởng quay đầu nói với đội trưởng một chi đội.

“Bình thường Tiểu Tạ tổng làm người rộng rãi, còn giúp đỡ không ít người. Tiểu Tạ tổng còn là một doanh nhân trẻ nổi danh, vụ án lần này nhất định phải điều tra rõ ràng, tìm được bọn bắt cóc……”

Bác sĩ nghe thấy lời này thì không khỏi nghĩ tới ánh mắt vừa rồi, cùng hai chữ rộng rãi khác xa cả trăm cây số.

---- ----

Tạ Dư đi ra khỏi căn nhà, không nhìn thấy thi thể của Bạch Việt mà là người sống sờ sờ.