Chương 34

Ánh mắt hắn biến trầm, nhìn Bạch Việt thong thả đi ra từ khe hở thùng đựng hàng, tay phải anh vô lực mà rũ xuống, tay trái cầm súng giơ lên trước mặt hắn, ánh mắt lạnh nhạt.

Giây tiếp theo, súng lục của Bạch Việt bị cảnh sát đoạt được.

Cảnh sát đỡ người rồi hô lớn: “Bác sĩ! Mau tới đây!”

Ánh mắt Tạ Dư quét một vòng quanh người Bạch Việt, trừ tay phải bị súng bắn bị thương ra, không có bất kì vết thương trí mạng nào khác.

Hắn nhấp môi dựa lưng vào tường, thân thể ẩn vào trong bóng tối gần như hòa làm một với hắc ám.

Cho dù hắn đã tính toán tỉ mỉ đến cỡ nào, cuối cùng vẫn có sai sót.

Hắn nghĩ bọn bắt cóc sẽ không giữ lời, sẽ ra tay với Bạch Việt.

Dù cảnh sát không tới kịp thời, dù hôm nay Lục Phỉ không chết được, nhưng hắn sẽ phải xuất ngoại chạy trốn, không có cơ hội về nước.

Lại không tính đến việc Ôn Đồng liều mình cứu giúp Bạch Việt, Bạch Việt không chết.

Cũng không đoán được việc Ôn Đồng không nghe lời hắn, chạy ra ngoài rồi bị bọn bắt cóc mang đi.

Hắn không nên lấy Ôn Đồng ra để đánh cờ.

Hắn đã đánh mất bảo bối quan trọng nhất của mình rồi.

Tạ Dư nhắm mắt, gân xanh trên trán giật mạnh, hắn bước đến một góc hẻo lánh, lấy điện thoại từ trên người tay súng bắn tỉa, gọi điện thoại.

“Phái người nhìn chằm chằm vào mấy cảng biển xung quanh bến tàu.”

“Lục Phỉ hẳn là sẽ sử dụng con đường thủy lộ để ra nước ngoài.”

…………

Bên kia, xe việt dã đã chạy được hơn hai mươi phút trong rừng.

Ôn Đồng vẫn ngồi ở trên đùi Lục Phỉ.

Rào chắn cách âm ở hàng trước thật sự rất hiệu quả, cậu không nghe được bất kì một âm thanh gì, mấy người bắt cóc khác trên xe giống như không hề tồn tại.

Giống như chỉ có cậu và Lục Phỉ ở bên trong xe.

Ôn Đồng gắt gao bám chặt tay vịn, khẩn trương tới mức tay chân đau nhức.

Mỗi khi xe việt dã đi qua đoạn đường xóc nảy, thân thể của cậu đều không tự chủ được mà nghiêng ngả, đâm sầm vào người Lục Phỉ.

Vừa động vừa cọ, độ ấm trên người Lục Phỉ không giảm mà còn tăng lên, Ôn Đồng càng không dám động đậy.

Không dám động, càng không dám lên tiếng, ngay cả chớp mắt cũng phải cẩn thận, sợ Lục Phỉ nói cậu chớp mắt không đều thì phía dưới sẽ nở hoa.

Ôn Đồng khó chịu một phần, thì Lục Phỉ càng khó chịu mười phần.

Nhưng người là do chính hắn ôm lại gần, thậm chí còn phải uy hϊếp đe dọa mới ngoan ngoãn để hắn ôm.

Lục Phỉ lạnh mặt mở cửa sổ xe ra, muốn dùng gió mát để bình tĩnh một lát, không nghĩ tới lại nhìn thấy một chiếc xe hơi khác đang dừng ở đây.

Chiếc xe kia hơi đong đưa, ẩn ẩn phát ra thanh âm vui sướиɠ, ở một nơi yên tĩnh như này vô cùng rõ ràng.

Mẹ nó, lão tử nghẹn đến phát hoảng, các người thì ở nơi này hưởng thụ.

Lục Phỉ thầm mắng một câu, lấy ra con dao tùy thân ném qua chiếc xe hơi kia.

Nữ nhân bên trong chiếc xe kinh hãi thét chói tai, âm thanh xuyên thấu bầu trời đêm.

“A a a a ——”