Chương 37

Thanh Kiểm từ ghế điều khiển đi ra, tới phía sau mở cửa xe ra.

Hiện tại đã là bảy giờ sáng, trời đã hoàn toàn sáng tỏ, nhưng trên đồng ruộng ngoại trừ bọn họ thì không còn một ai.

Ôn Đồng muốn đi lên phía trước ngồi ghế phụ, miễn cho Lục Phỉ lại động tay động chân, kết quả còn chưa kịp sờ đến ghế phụ đã bị nhét vào ghế sau.

Sau khi tất cả đã lên xe, Thanh Kiểm một chân nhấn ga, một bên báo cáo: “Tam gia, bến tàu CT1 đến CT5 đều đã chuẩn bị tốt.”

"Tam gia, ngài muốn tới bến cảng nào?"

Lục Phỉ hỏi: “Khi nào thì chuẩn bị?”

Thanh Kiểm: “Ban đêm ngày hôm qua ạ.”

“Không đi nữa.” Lục Phỉ dừng một chút, lại nói: “Phái vài người đi ngụy trang rồi lên thuyền ở CT1."

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Ôn Đồng, nói với Thanh Kiểm: “Nhớ sắp xếp người nào lùn một chút.”

Ôn Đồng: “???”

Lục Phỉ tiếp tục nói: “Kêu người giữ lại một chiếc thuyền ở CT10, còn lại rời khỏi hết đi. Hiện tại chúng ta sẽ đến CT10.”

“Dạ.” Thanh Kiểm lên tiếng.

Nghe bọn họ đối thoại, Ôn Đồng thầm mắng Lục Phỉ gian trá âm hiểm, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc suy tư.

CT hẳn là kí hiệu tên bến tàu, còn những con số đằng sau là thứ tự.

Ngồi thuyền thì có thể đi đâu?

Nơi này là vùng duyên hải ven biển, rời khỏi vùng duyên hải…

Trong lòng Ôn Đồng lộp bộp một chút, chẳng lẽ hắn muốn trốn ra nước ngoài?

Xe hơi lăn bánh thật nhanh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng biến hóa theo.

Không bao lâu sau, từ đường ruộng nho nhỏ đã trở thành đại lộ vùng duyên hải.

Ôn Đồng nắm chặt góc quần áo, xuyên qua cửa kính mà khẩn trương nhìn chằm chằm những chiếc xe qua đường.

Mỗi khi chạy qua một bến tàu, những con số dần trở lên lớn hơn, đám người công nhân cũng càng ngày càng nhiều.

Mắt thấy sắp tới điểm đích, cậu mím môi, chậm rì rì mà mở miệng: “Cái kia……”

Lục Phỉ nghiêng đầu nhìn cậu.

Ôn Đồng thử hỏi: “Chờ tới bến tàu rồi, anh sẽ thả tôi đi đúng không?”

Lục Phỉ duỗi tay nhéo mặt cậu, cười tủm tỉm mà nói: “Em muốn đi đâu? Tìm Tạ Dư sao?”

Tuy người này vẫn mỉm cười, nhưng dưới đáy mắt lại chỉ có sự lạnh băng và âm trầm.

Sống lưng của Ôn Đồng căng chặt theo bản năng, thấp giọng hỏi: “Vậy anh không muốn gϊếŧ tôi sao?”

Lục Phỉ biếng nhác đáp: “Gϊếŧ a, tại sao lại không gϊếŧ?”

“Tôi còn muốn tiền da^ʍ hậu sát.”

Ôn Đồng: “……”

Cậu trầm mặc một lát, muốn cò kè mặc cả: “Nếu không, hay là anh tiên sát hậu gian đi?”

“Lúc đó tôi chắc chắn sẽ không phản kháng.”

Ôn Đồng nói rất nghiêm túc, bởi vì cậu là thẳng nam, không thích nam nhân.

Nhưng nếu đã chết thì khác, dù Lục Phỉ muốn làm gì với thi thể thì cậu cũng không cảm giác được.

Thấy Lục Phỉ không phản ứng, cậu lại bổ sung thêm một câu: “Chờ tôi chết rồi, anh muốn làm gì cũng được.”

Bộ dáng đẩy mạnh tiêu thụ này thành công chọc cười Lục Phỉ, tuy trong lòng hắn đang cười, nhưng bên ngoài lại không lộ ra chút nào.

Hắn thuận miệng nói: “Vậy không được.”

“Tôi càng thích người không nghe lời hơn.”

Biểu cảm của hắn vẫn tản mạn như bình thường, Ôn Đồng nhìn nhìn, không nhận ra hắn đang nói giỡn hay nói thật.