Chương 36

Lục Phỉ nhìn ra Ôn Đồng thực sự sợ hãi, lông mi cậu run rẩy không ngừng, cổ họng cũng khẩn trương lăn lăn.

Hắn vốn dĩ không muốn làm gì Ôn Đồng, dù sao mới hôn một chút mà người trước mặt đã suýt khóc rồi.

“Tôi sẽ không chạm vào em.”

Ôn Đồng cảnh giác mà nhìn hắn, hoài nghi tính chân thật của lời nói này.

Thấy thế, Lục Phỉ cười nhạo: “Nếu tôi thật sự muốn làm, vậy em có thể tránh được sao?”

Ôn Đồng ngẫm lại, đúng là như vậy.

Lục Phỉ đứng dậy, duỗi tay ấn cái nút ở phía trước ghế điều khiển, khoảnh khắc trở lại chỗ ngồi, hắn thuận tay kéo cửa xe ra.

Ôn Đồng sửng sốt.

Lục Phỉ: “Xuống xe.”

Ôn Đồng nhanh chóng đi xuống, chân mới vừa dẫm lên mặt đất thì cửa xe đã đóng lại, đem Lục Phỉ nhốt ở bên trong.

Cậu theo bản năng muốn chạy, nhưng ở giây tiếp theo đã ngừng bước.

Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành.

Lục Phỉ vừa rồi còn ném dao……

Ôn Đồng cất tâm tư muốn chạy trốn đi, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh xe, suy tư biện pháp hoàn thành nhiệm vụ.

Cửa sổ xe không mở hết mà chỉ hé xuống một phần, từ tầm mắt của cậu chỉ có thể nhìn thấy mặt Lục Phỉ.

Thực ra, Lục Phỉ thật sự rất điển trai, gương mặt sắc nét, có vẻ hắn là con lai, đôi mắt sâu thẳm, cánh mũi cao thẳng, kèm theo sự mạnh mẽ của cơ bắp, cả người luôn phát ra một loại hơi thở mãnh liệt.

Tuy nhiên, gương mặt hắn thường hiện ra vẻ hung ác, cơ mặt lúc nào cũng căng chặt, tạo cảm giác không thân thiện.

Tiếng gió thổi qua, cây cỏ lung lay, tạo ra âm thanh nhỏ nhẹ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Ôn Đồng đứng trơ ra đó, bắt đầu cảm thấy buồn bực, không biết Lục Phỉ lại phát bệnh thần kinh gì.

Vì sao lại bắt cậu đứng nhìn như vậy?

Bên trong xe, đôi mắt hẹp dài của Lục Phỉ hơi hơi nheo lại, màu mắt càng ngày càng tối.

Thật lâu sau, hắn mới ách giọng mở miệng: “Ôn Đồng.”

Ôn Đồng sửng sốt: “A?”

Lục Phỉ: “Tên rất hay.”

Ôn Đồng: “???”

“Tên của tôi gọi là gì.”

Lục Phỉ cười nhẹ, ánh mắt hắn giống như sắp hóa thành thực thể, di chuyển chậm rãi từ môi xuống cổ, sau đó ngón tay hắn cách cửa kính mà xoa yết hầu của cậu.

Khi nhìn thấy dấu đỏ trên cổ của Ôn Đồng, hắn lại nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi chạm lên đó.

Hắn dựa vào lưng ghế thong thả lau tay, sau đó mới mở cửa xuống xe.

Lục Phỉ thân cao 1m9, cao hơn hai mươi centimet so với Ôn Đồng.

Ôn Đồng đứng ở bên cạnh hắn, cảm thấy hắn giống như một ngọn núi đè ép lại, làm cậu có cảm giác áp bách không khoẻ, nhịn không được mà lùi ra sau một bước.

Giây tiếp theo, ý thức được hành động của mình, cậu vội vàng giải thích: “Tôi không chạy đâu, chỉ là muốn nhường đường cho anh thôi.”

Lục Phỉ tùy ý nói: “Còn rất thông minh hiểu chuyện.”

Ôn Đồng: “……”

Ôn Đồng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Không có, anh lợi hại hơn nhiều.”

Lục Phỉ hạ mi, đang muốn dỗi lại thì có một chiếc xe điệu thấp màu đen dừng lại bên cạnh.

Trong xe là mấy tên đàn em vừa rồi, xe nhanh chóng ngừng ở trước mặt Ôn Đồng.