Chương 42

Ôn Đồng nhịn không được mà nhìn lớp cơ bắp rắn chắc kia thêm một chút, vừa hâm mộ ghen tị lại đồng thời có chút hoảng, trộm xê dịch vị trí để cách hắn xa một chút.

Lục Phỉ trầm giọng hỏi: “Tại sao Tạ lão nhị lại biết chúng ta ở bến tàu này?”

Thanh Kiểm và Cường Cát cúi đầu không dám lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Cường Cát mới thấp giọng nói: “Liệu có phải có nội gián không?”

Thanh Kiểm mở miệng nói: “Chó hoang là người ở trên đảo, không có khả năng là nội gián.”

“Huống hồ chúng ta rời đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới để Chó hoang lưu lại…… Tam gia, có phải khoảng thời gian đó đã bị người khác nhìn thấy không? Sau đó báo lại cho Tạ Dư?”

“Không thể.” Lục Phỉ buông kính viễn vọng xuống, ánh mắt lạnh lẽo, “Cảng Hưng Vận có gần hai mươi bến tàu, năm bến tàu đầu tiên chúng ta đều để lại thuyền, CT1 còn phái người ngụy trang ở đó.”

“Dù Tạ lão nhị phát hiện không đúng, thì từ CT1 chạy tới đây cũng mất ít nhất một giờ.”

“Hiện tại hắn đang ở đây, chỉ có một khả năng là đã theo sát chúng ta từ đầu.”

Giây tiếp theo, cả ba người Lục Phỉ, Thanh Kiểm và Cường Cát đồng thời quay đầu, nhìn về phía một người khác trong phòng.

Ôn Đồng bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm thì sửng sốt, nhỏ giọng oán thầm: “Tôi cũng rất muốn báo nguy mà.”

Nhưng các anh có cho tôi cơ hội đâu?

Thanh âm cậu hạ thấp xuống, tuy vẫn trong trẻo mềm mại như cũ, nhưng Lục Phỉ lại nghe ra một chút oán giận và làm nũng trong đó.

Điện thoại của Ôn Đồng đã bị hắn ném đi khi rời khỏi tiểu khu, trên người cũng không có công cụ điện tử nào khác.

Lục Phỉ thu hồi tầm mắt, hỏi ngược lại Thanh Kiểm: “Chiếc xe việt dã kia các ngươi có kiểm tra lại không?”

Thanh Kiểm ngẩn người, cúi đầu nói: “Không có.”

“Ý của ngài là trên xe có thiết bị định vị?”

Lục Phỉ gật đầu.

Thanh Kiểm lúc này mới bừng tỉnh: “Đúng vậy, địa điểm đổi xe gần bến tàu như vậy, nếu trên xe bị Tạ Dư gắn định vị, hắn đã chạy theo ngay lúc đó."

Lục Phỉ lại nhìn về bến tàu, thấy những người khác đều là người của Tạ Dư mà không có cảnh sát, xem ra Tạ Dư tin bản thân có thể tự giải quyết vấn đề này.

Đáng tiếc, hắn đã chậm một bước rồi.

Lục Phỉ buông kính viễn vọng xuống, nói với Thanh Kiểm: “Bảo Xà Nhất lái du thuyền nhanh hơn đi.”

“Có Chó hoang ở đó, Tạ Dư sẽ không lên thuyền được.”

Dù thuyền ở nơi khác có chạy tới thì bọn họ cũng đã tới vùng biển quốc tế rồi.

Lục Phỉ cười nhạo một tiếng, kiêu ngạo nâng tay vẫy về phía bờ biển.

Bến tàu.

Tạ Dư tất nhiên đã nhận ra động tác khıêυ khí©h của Lục Phỉ.

Tay phải hắn nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, đáy mắt một mảnh tối tăm.

“Tạ tổng, bến tàu hiện tại không có thuyền, thuyền hàng không thể sử dụng được, ngay cả thuyền nhỏ chúng tôi cũng đã cho mượn hết.”

Nam nhân trung niên được Lục Phỉ gọi là Chó hoang ngượng ngùng cười cười, lại nói tiếp, “Ngài xem, hay là để tôi gọi thuyền ở bến tàu khác tới đây được chứ? Mất khoảng một đến hai giờ.”