Chương 41

“Đúng vậy.” Thanh Kiểm dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói, “Thù đoạt vợ là không đội trời chung, nếu không chúng tôi cũng không từ ngàn dặm xa xôi chạy về đây.”

Ôn Đồng mím môi, cuối cùng cũng nghe được một tin tức hữu ích.

Lục Phỉ và nhóm người này có thể vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài.

Du thuyền này hẳn là công cụ để trở về đất nước của bọn họ.

Cậu lại hỏi thêm mấy vấn đề, muốn hỏi thêm được nhiều tin tức khác, nhưng Thanh Kiểm nói chuyện vô cùng cẩn thận, dù hỏi chuyện gì thì Thanh Kiểm cũng có thể đem đáp án chuyển sang Lục Phỉ.

Ôn Đồng đành phải từ bỏ tâm tư.

Cậu moi moi ghế dựa, trong lòng có chút hoảng hốt, lo lắng sau khi xuất ngoại sẽ bị Lục Phỉ đè ra làm chuyện kia.

Hiện tại khắp nơi chỉ có biển, không có chỗ để chạy.

Cậu chỉ có thể cố gắng an ủi chính mình, lấy tính cách của Lục Phỉ, nói không chừng ngày mai sẽ hết hứng thú rồi gϊếŧ cậu, sau đó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Du thuyền đã rời xa khỏi bến tàu, người ở trên bến tàu dần trở nên nhỏ bé, nhìn không rõ.

Đột nhiên, trên bến tàu trống trải kia lại xuất hiện một nhóm người mặc y phục màu đen, sau đó mấy chục người cùng xuất hiện, nhìn vô cùng rõ ràng.

Thanh Kiểm và Cường Cát rất nhanh đã chú ý tới một màn này.

Cường Cát nhanh chóng chạy lên khoang thuyền, kéo ngăn kéo ra lấy hai cái kính viễn vọng, cùng Thanh Kiểm nhìn về phía bến tàu.

Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Thanh Kiểm đã thay đổi: “Để tao đi gọi Tam gia.”

Nói xong, hắn liền ném kính viễn vọng xuống chạy đi.

Ôn Đồng nhìn Cường Cát, thấy hắn không quan tâm đến mình, liền duỗi tay nhặt cái kính viễn vọng bị Thanh Kiểm ném xuống.

Sau khi nhìn về phía bến tàu, ánh mắt cậu liền dừng lại.

Là Tạ Dư!

Hắn đang đứng ở trên bến tàu, phương hướng đối diện với du thuyền, bởi vì khoảng cách quá xa, Ôn Đồng không thể thấy rõ biểu cảm của hắn.

Ôn Đồng đang cân nhắc có nên vẫy tay với Tạ Dư hay không, thì phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Lục Phỉ: “Sao lại thế này?”

Thanh Kiểm lắc đầu: “Không rõ ràng lắm, không thu được tin tức của chó hoang.”

Trái tim Ôn Đồng đột nhiên nhảy lên, làm bộ không nghe thấy tiếng Lục Phỉ tới, thoáng nghiêng người tiếp tục dùng kính viễn vọng nhìn lên bờ.

Giây tiếp theo, một bàn tay to đã phủ lên màn ảnh, trực tiếp cầm đi cái kính viễn vọng này.

Ôn Đồng giận mà không dám nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phỉ.

Hắn rõ ràng mới tắm rửa được một nửa, trên tóc vẫn còn bọt biển, cũng chưa kịp mặc quần áo, hiện tại chỉ có chiếc khăn tắm đang bọc lấy nửa người dưới.

Lục Phỉ giơ tay đem mái tóc ướt vuốt loạn ra sau đầu, lộ ra mặt mày sắc bén.

Mái tóc đầy nước mà nhỏ giọt xuống nửa người trên trần trụi, vẽ ra từng vệt nước dài.

Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, cơ bắp mạch sắc giống như dính một tầng mật quang sáng bóng, có một loại khỏe mạnh dã tính.

---- ---- ----

Khó hiểu ghê á trời, tui đã cố gắng hết sức rồi, ngồi tận 82 phút để cày cái chương này đó =))))