Chương 50

Hai tay cầm lấy sữa bò ly, làm bộ làm tịch mà bắt đầu uống.

Động tác của cậu cực kỳ thong thả, hận không thể một ngụm phân thành năm để uống.

Lục Phỉ nheo mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Thấy cái miệng nhỏ bị dính sữa bò, sau đó còn cẩn thận vươn đầu lưỡi ra liếʍ lấy vòng sữa bên ngoài, nhịn không được cười nhẹ.

Hắn cố ý cười ra tiếng: “Muốn kéo dài thời gian sao.”

Thiếu niên đang uống sữa bò nghe vậy quả nhiên dừng động tác lại, giây tiếp theo lập tức buông cái ly xuống, ho khan tê tâm liệt phế: “Khụ, khụ khụ ——”

Ho một hồi lâu, đôi mắt trong trẻo nổi lên một tầng sương mù, đuôi mắt cũng phủ một mạt hồng hồng.

Dáng vẻ này, giống như bị người ta chơi tàn nhẫn vậy.

Lục Phỉ khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển xuống môi Ôn Đồng.

Cánh môi đỏ bừng ướŧ áŧ dính vài giọt sữa bò, theo động tác ho khan của thiếu niên mà mấy giọt sữa lăn xuống dưới cằm.

Đại khái là cảm thấy không thoải mái, Ôn Đồng duỗi tay xoa xoa miệng, đem cánh môi chà đạp càng thêm hồng nhuận.

Hầu kết Lục Phỉ lăn lăn, nhấc chân đi qua.

Ôn Đồng vẫn còn ho nhẹ, thật vất vả mới hoà hoãn lại thì thấy Lục Phỉ lại gần.

Lục Phỉ cười như không cười mà nhìn chằm chằm cậu: “Hết khát rồi đi.”

“Tôi hiện tại lại có chút khát.”

Hắn chậm rãi cúi người, thân hình cao lớn đĩnh bạt giống như một ngọn núi đè xuống, cực có cảm giác áp bách.

Ôn Đồng theo bản năng mà ưỡn người ra phía sau, hốt hoảng đem cái ly đẩy ra phía trước, muốn dùng sữa bò để tống cổ Lục Phỉ: “Vậy anh mau uống đi.”

Lục Phỉ vẫn không động mà nhìn chăm chú vào cậu.

Ôn Đồng nói nhỏ: “Khát thì mau uống, không đến mức muốn tôi đút cho anh chứ.”

“Được.” Lục Phỉ nhướng mày, kéo ghế dựa ra trực tiếp ngồi xuống.

Ôn Đồng trầm mặc, cậu không nên lắm miệng mà nói thêm một câu.

Cậu đương nhiên không muốn đút sữa bò cho Lục Phỉ, muốn đút thì bảo hai tên đàn em của hắn kìa.

Sau một lúc lâu, cậu mới khô cằn nói: “Không phải anh muốn mắng tôi sao?”

Môi Lục Phỉ khẽ cong lên, thong thả ung dung nói: “Vốn là muốn mắng, nhưng hiện tại lại cảm thấy miệng của cậu có thể làm việc khác.”

Ôn Đồng cũng nhếch miệng: “Đúng vậy, có thể làm việc khác.”

“Tôi muốn nôn.”

Lục Phỉ: “……”

“Lại muốn nôn?”

Hắn cười lạnh nói: “Vậy em mau nôn ra.”

Lục Phỉ vươn người về phía trước, đôi tay chống ở hai bên sườn ghế, đem Ôn Đồng vây ở giữa.

Cách một lớp quần áo, Ôn Đồng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh người của hắn.

Cậu sợ tới mức rụt lại phía sau, cố gắng không để Lục Phỉ đυ.ng vào mình.

Lục Phỉ từ trên cao nhìn xuống Ôn Đồng, con mắt hẹp dài của hắn âm u vô cùng, giống như một hung thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, bên trong chứa đầy sự hung ác và sự nóng bỏng.

Ôn Đồng bị nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại, sợ tới mức nói lắp: “Tôi, tôi như vậy làm sao mà phun ra được.”