Chương 46

Hắn nhìn về phía Thanh Kiểm và Cường Cát: “Hai người các ngươi cút ra chỗ khác ăn.”

Nói xong, Lục Phỉ bước nhanh khỏi khoang thuyền, trầm mặc dựa lên rào chắn hóng gió.

Thanh Kiểm và Cường Cát vội vàng đuổi kịp.

Lục Phỉ nhìn mặt nước không ngừng xô đẩy, không cảm xúc hỏi: “Thanh Kiểm, lúc tao không ở đó, Ôn Đồng đã nói gì?”

Thanh Kiểm: “Cậu ấy hỏi chúng em vì sao Tạ Dư lại chọc tới ngài.”

Lục Phỉ liếc hắn: “Em ấy không biết?”

Thanh Kiểm gật đầu: “Em không nói gì quan trọng mà chỉ trả lời cho có lệ, nói là vì cậu ấy.”

Lục Phỉ hút một điếu thuốc, tiếp tục hỏi: “Em ấy có phản ứng gì?”

Thanh Kiểm nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt hắn càng khó nhìn hơn, do dự một lát mới cẩn thận nói: “Cậu ấy ban đầu rất kinh ngạc, về sau lại không phản ứng, hẳn đã biết em lừa cậu ấy.”

Lục Phỉ: “Còn gì khác không?”

Thanh Kiểm: “Những vấn đề khác đều bị em trả lời qua loa đẩy về.”

Lục Phỉ nhấc mí mắt lên, lại nhìn về phía Cường Cát.

Biết Cường Cát là một người không giữ được bí mật, hắn nói thêm: “Mỗi một câu mỗi một chữ đều thuật lại hết cho tao.”

Cường Cát đáp ứng, bắt đầu thuật lại: “Cậu ấy hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi, là người ở nơi nào, hiện tại chúng ta muốn đi đâu……”

Nghe hắn nói một đống lời vô nghĩa, Lục Phỉ nhíu mày đánh gãy: “Mày trả lời như thế nào?”

Cường Cát ăn ngay nói thật: “Một chữ em cũng không nói.”

Lục Phỉ: “……”

Cường Cát tiếp tục nói: “Cậu ấy còn hỏi em Thanh Kiểm đi đâu làm gì, du thuyền phải chạy bao lâu, hỏi em có phải người Hoa Quốc không……”

Nghe hắn lải nhải liên miên, tầm mắt Lục Phỉ không tự giác mà di chuyển về hướng khoang thuyền.

Ôn Đồng đang an phận ngồi ở trên ghế, cậu hơi cúi đầu, sợi tóc rũ xuống sườn mặt che khuất biểu cảm.

Điều duy nhất có thể thấy rõ chính là động tác của cậu, hai bàn tay đang che lại vị trí dạ dày, giống như có chút khó chịu.

Từ khi bị bắt cho đến nay, đã hai ngày Ôn Đồng chưa được ăn gì.

Khi ở tiểu khu cũng là chuẩn bị ăn cơm……

Con mắt hẹp dài của Lục Phỉ hơi rũ xuống, sương khói xám trắng quanh quẩn ở trên người hắn, hơi thở càng trở nên lãnh lệ dọa người.

Cường Cát khẩn trương nuốt nước miếng, nói nhanh hơn: “Sau đó cậu ấy nói sắp đến kì thi đại học, hỏi em có phải là sinh viên không, hỏi em học ở đâu, mấy vấn đề này em cũng không trả lời.”

“Sau đó cậu ấy nói khát, em liền đi rót nước cho cậu ấy. Cậu ấy còn mở ngăn kéo, em nói Cẩu ca làm việc rất chu toàn, trên thuyền không có di động.”

“Sau đó ngài tới đây.”

Lục Phỉ giương mắt nhìn hắn: “Không có gì khác?”

Thanh Kiểm gật gật đầu: “Không có.”

Lục Phỉ: “Vậy còn thất thần làm cái gì.”

Cường Cát không biết nên làm cái gì, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thanh Kiểm.

Thanh Kiểm cũng bị Lục Phỉ hỏi đến ngốc, hắn thử hỏi: “Tam gia?”

Lục Phỉ: “Còn không mau lăn đi nấu cháo.”

“Dạ.”

Thanh Kiểm gật đầu, vội vàng kéo Cường Cát đi vào phòng bếp.

Cường Cát không hiểu ra làm sao, sau khi bị kéo đi một đoạn mới nhịn không được hỏi: “Chuyện gì đây?”