Chương 6

Thanh âm biếи ŧɦái quen thuộc vang lên, đầu óc Ôn Đồng thanh tỉnh trong chớp mắt, cánh tay lại bị kim tiêm đâm vào, lần nữa rơi vào bóng tối.

Không biết qua bao lâu, nhiệt độ không khí ở xung quanh càng ngày càng cao.

Ôn Đồng bị nóng đến tỉnh.

Cậu gian nan mà mở mí mắt ra, đầu vừa choáng vừa đau, giống như đã ngủ rất lâu.

Giây tiếp theo, Ôn Đồng nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Ở cửa nhà gặp hai tên biếи ŧɦái cầm súng...

Cậu còn sống, cậu không chết!

Ôn Đồng chớp mắt, chậm rãi thở ra một hơi.

“Ôn Đồng.”

Bên tai truyền đến một giọng nam mát lạnh.

Ôn Đồng theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Việt ngồi dưới mặt đất thì ngẩn người.

Bạch Việt tỉnh sớm hơn so với Ôn Đồng, nhìn cậu hôn mê bất tỉnh, anh liền biết hiệu quả gây tê không còn quá nhiều, liền kiên nhẫn mà chờ.

Thấy cậu tỉnh vẫn là bộ dáng ngây thơ mờ mịt, không rõ ràng tình trạng hiện tại, liền lên tiếng nhắc nhở: “Chúng ta bị bắt cóc.”

"A…” Ôn Đồng không chỉ không hoàn hồn như Bạch Việt mong muốn, ngược lại càng lâm vào một loại trạng thái hoảng hốt.

Ôn Đồng ngốc luôn.

Cậu và Bạch Việt bị bắt cóc cùng nhau.

Cũng tức là, cậu sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Nếu biết bọn họ tới bắt cóc thì cậu khẳng định sẽ không chạy a…

Đang suy nghĩ miên man, cậu lại nghe thấy âm thanh thanh lãnh của Bạch Việt: “Ôn Đồng.”

Ôn Đồng lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn qua: “Đây, đây.”

Bạch Việt ngồi dưới đất, áo sơ mi và quần dài đều dính tro bụi với vết máu, vốn nên là chật vật, nhưng khuôn mặt của anh lớn lên quá ưu việt, biểu tình lại xa cách hờ hững, thế cho nên anh không hề giống con tin, mà càng như một quý công tử nghèo túng.

Bạch Việt cho rằng Ôn Đồng hoảng sợ, đáy lòng có chút không vui.

Nhưng hiện tại anh cần Ôn Đồng hỗ trợ, chỉ có thể chịu đựng bất mãn, miễn cưỡng an ủi một câu: “Cậu không cần sợ hãi.”

Tiếp theo liền vào thẳng chủ đề: “Cậu lại đây giúp tôi cởi trói trước đã.”

“Được.” Ôn Đồng lúc này mới chú ý tới tay chân Bạch Việt đều bị trói.

Cậu cúi đầu, phát hiện bản thân không bị trói, có thể là cái tên biếи ŧɦái kia nghĩ cậu không chạy được.

Ôn Đồng bò xuống giường, nhìn thấy còng tay trên người Bạch Việt, động tác dừng lại: “Tôi không thể đi ra ngoài lấy chìa khóa được.”

Bạch Việt: “Trên người của cậu có kẹp hay mấy đồ vật như ngân châm không?”

Ôn Đồng buột miệng thốt ra: “Anh biết cách mở sao?”

Bạch Việt không trả lời, chỉ lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn cậu.

Ôn Đồng biết mình đã hỏi nhiều, nếu Bạch Việt không biết mở, thì đã không hỏi cậu những thứ này.

Cậu sờ sờ quần áo trên người, một lúc lâu sau cũng không tìm thấy đồ vật nào hữu ích.

Bạch Việt liếc mắt nhìn cái đồng hồ đang nghiêng lệch trên cổ tay cậu, cau mày nói: “Cậu giúp tôi cởi dây thừng trên chân trước đi.”

“Được.” Ôn Đồng đáp ứng, ngồi xổm trên mặt đất cởi dây thừng.

Dây thừng là sợi dây rất chắc chắn, hơn nữa còn bị trói chặt vô cùng.

Ngón tay Ôn Đồng ma sát đến đau nhức mới miễn cưỡng đem dây thừng lới lỏng ra một chút.