Chương 17: Chú nhỏ cam chịu

55

Đây là lần đầu tiên Ninh Hoảng nghe giọng anh kiểu này.

So với các cuộc gọi thoại trực tiếp, nó ngắn hơn một chút, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu tua đi tua lại nhiều lần.

Cậu lại nhấn phát, lại nhấn thêm lần nữa.

Sau đó, Hạ Tử Vu đến gõ cửa phòng nghỉ của cậu, thúc giục cậu mau mau đi thu âm, lát sau sẽ đưa cậu về nhà với bạn trai.

Ninh Hoảng vừa mắng vừa lẩm bẩm nói ai là bạn trai cơ, cậu không có bạn trai đâu.

34 tuổi nhận bạn trai, chả lẽ 18 tuổi cũng phải nhận hả.

Nào có dễ như vậy.

Hạ Tử Vu nói: “Là chủ nhân giọng nói mà anh đã replay hai mươi lần, bạn trai anh chứ ai.”

Ninh Hoảng trợn to hai mắt nhìn nữ minh tinh: "!!!"

Nữ minh tinh nở nụ cười nhẹ: "Đại thần âm nhạc à, phòng nghỉ không cách âm, biết không?"

Biết cái con khỉ ấy.

Lúc đó cậu còn đang bị đốt nóng thành tên lửa đấy.

Cậu xấu hổ mà đi tới nơi ghi hình, trợ lý lo lắng đuổi theo phía sau.

Vừa ngẩng đầu lên thì suýt nữa đυ.ng phải ai đó, làm cho mặt nạ bị lệch mất.

Hoặc nói đúng hơn là đυ.ng phải một nhóm người, Ninh Hoảng nhìn lên, người đi đầu là một người đàn ông khoảng ngoài 30. Ngũ quan hài hòa đẹp trai, xung quanh hắn là ba năm trợ lý vệ sĩ.

Cậu chỉnh lại mặt nạ, sau đó ngơ ra

Ninh Hoảng nhận ra người đàn ông này.

Hoặc nói là Ninh Hoảng năm 18 biết người này.

Trình Hân Nhiên, là bạn của cậu.

Không thân cũng chẳng lạ.

Trình Hân Nhiên lặng lẽ nhìn cậu, như thể nhận ra cậu qua chiếc mặt nạ, lại dường như xa lạ mà nói: "Thì ra người tiền bối bí ẩn chính là anh."

“Ninh Hoảng.”

Nghe như nghiến răng nghiến lợi.

Ninh Hoảng đang định nói gì đó nhưng bị Hạ Tử Vu đột nhiên ngăn lại.

Nữ minh tinh từ đâu chui ra ôm lấy cậu cười nói: "Đi thôi nào."

Cô hạ thấp giọng nói với cậu: “Không được để lộ ra, khách quý bí ẩn tiền bối bí ẩn, không được tiết lộ đâu đấy.”

Cậu nói thầm một câu đã biết.

Lại nghe nữ minh tinh nói: “Ninh Hoảng, anh tránh xa tên đó ra một tí.”

“Anh ta chả phải loại tốt lành gì.”

Ninh Hoảng được nữ minh tinh hộ tống trở về, cô rạng rỡ mời cậu vào rồi bảo cậu đứng sang một bên.

Sau đó lại nói chuyện với sếp Lục khá lâu.

"Ninh Hoảng đang đeo mặt nạ, chắc hẳn là không biết tình trạng của anh ấy đâu..."

"Tổ đạo diễn nói quan hệ của anh ta rất sâu xa, là khách quý được nhét vào, có đủ tư cách, không thể ngăn được..."

"Hiện tại thì anh ta không dám làm cái gì đâu, nhưng chắc là nên cho Ninh Hoảng biết một chút.”

Cứ thế nói chuyện cho đến lúc mặt Ninh Hoảng đen sì.

Sếp Lục mới lại đây ngồi xuống.

Ninh Hoảng nói: "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao mà cứ xụ xụ mặt.”

Sếp Lục lúc này mặt mày nghiêm túc cũng bị cậu chọc cho bật cười.

Anh xoa nhẹ tóc cậu nói không có.

Chỉ là có vài việc muốn nói với anh thôi.

56

Tên Trình Hân Nhiên này, Lục Thầm vĩnh viễn nhớ rõ.

Lục Thầm ghen, sau đó mới hòa hảo được với chú nhỏ không bao lâu.

Khi đó Ninh Hoảng đã hơi có tiếng trong giới, được một chương trình về âm nhạc lâu đời mời đến.

Những ngày đó, các chương trình truyền hình vẫn được lòng dân, thậm chí chú nhỏ còn vui vẻ mấy ngày liền.

Và Trình Hân Nhiên cùng tham gia chương trình với chú nhỏ, lúc đó đã là một ca sĩ có tên tuổi.

Trình Hân Nhiên xuất thân từ tuyển tú, được các tiền bối có tiếng dạy, có phong cách độc đáo, là một tài năng âm nhạc sáng giá.

Còn Ninh Hoảng, đã viết nhạc được mấy năm, thay đổi phong cách vài lần mà còn chưa được biết đến, bị mắng là tự cho mình là đúng và thiếu tài năng, ngay cả công ty âm nhạc đã ký hợp đồng với y cũng nghĩ là y được mỗi cái mặt đẹp mã. Phải đến hai năm nay thay đổi phong cách âm nhạc thì cuối cùng cũng có người thích.

Nhưng hôm đó, Trình Hân Nhiên rủ Ninh Hoảng ra ngoài, Ninh Hoảng đồng ý.

Trong phòng Karaoke, không có ai trong đó biết Ninh Hoảng.

Ninh Hoảng nói: "Tôi còn tưởng là cậu có chuyện muốn nói, cho nên mới gọi tôi ra ngoài."

Trình Hân Nhiên cười ôn hòa: "Cậu hẳn là nên biết, Ninh Hoảng, tôi không muốn cậu trèo lên nơi tôi có thể nhìn thấy."

Ninh Hoảng nhìn chằm chằm anh ta một hồi, chắc là cảm thấy thật buồn cười, lắc đầu nói: "Vậy tôi đi."

Trình Hân Nhiên lại cảm thấy như bị thứ gì đó đâm vào, sắc mặt trở nên xấu xí, anh ta nói: "Nếu đã đến rồi, uống vài ly chắc là có thể nhỉ?”

"Ninh Hoảng, nhà sản xuất chương trình là bạn của thầy tôi."

Trình Hân Nhiên hỏi y: "Cậu còn muốn đi không?"

Hiện tại nghĩ lại, nếu là bé Nhím Con 18 tuổi chắc là đã đá cửa đi từ lâu rồi.

Chương trình cái con khỉ gió, biến hết đi.

Mà Ninh Hoảng tuổi hai mươi chỉ chậm rãi cúi đầu, cầm ly rượu lên.

Y đã uống rất nhiều rượu rồi, nếu uống thêm cũng chẳng có gì.

Nồng độ cồn cao đến mức kinh dị, sau hai lần uống, y đã không thể nói nên lời.

Y choáng váng, chỉ nhớ Trình Hân Nhiên rót rượu cho mình hết lần này đến lần khác, nhìn chằm chằm vào y đầy hận thù cho đến khi y chật vật mà nôn ở góc tường.

Đó là chuyện mà sau này Lục Thầm mới biết được, hôm đó vừa nhận được tin nhắn của Ninh Hoảng, anh nhanh chóng bắt taxi nhưng bị chặn lại ở ngoài cửa.

Anh báo cảnh sát, cảnh sát còn chưa tới mà anh đã nóng ruột nhảy cửa sổ xông vào.

Có lẽ biết cảnh sát đã được gọi đến, những người trong phòng chạy tán loạn, Ninh Hoảng chật vật thu mình trong góc, cả người bị tưới rượu ướt đẫm. Quần áo ướt nhẹp, tóc tai cũng ướt dính lên khuôn mặt trắng nõn, một tay che bụng, một tay bắt lấy anh, cắn chặt môi đau đớn không thốt nên lời, nhưng cũng không chịu buông ra.

Ngày hôm sau chương trình được ghi hình, Ninh Hoảng nằm trong bệnh viện vì xuất huyết dạ dày.

Sắc mặt Lục Thầm rất xấu: "Bọn họ vốn là mang theo máy ảnh."

Có quỷ mới biết là muốn quay lại cái gì.

Lục Thầm không dám nghĩ nhiều, nhưng lại không thể không nghĩ nhiều.

"Chú nhỏ, nếu em đến trễ một chút thì anh phải làm sao bây giờ?”

Ninh Hoảng vốn đã gầy, nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nhìn càng giống như một u hồn.

Một lúc sau, y yếu ớt tức giận nói: "Cay thật, ai bảo em tới hả.”

Lục Thầm tức xì cả khói, tối tăm mặt mũi nhìn y.

Ninh Hoảng im lặng một hồi, sau đó mới lén lút nắm lấy tay anh, yên lặng mà áp tay lên má.

Lục Thầm cúi đầu.

Ninh Hoảng thở dài nói: "Haizz, ngày mai anh không đi đâu."

“Cháu trai à, anh muốn ăn cháo em làm.”

Sau đó Ninh Hoảng đã rời chương trình.

Đây là lần đầu tiên Lục Thầm thấy cảnh như vậy, nhưng không phải là lần cuối cùng.

Ninh Hoảng không bao giờ đến gặp Trình Hân Nhiên một mình nữa, y dường như đã bị một cái bóng ma quá lớn bao phủ, vật lộn, bỏ lỡ vô số cơ hội tương tự.

Cho đến khi Internet ngày càng phát triển thì ánh sáng của chú nhỏ không còn bị che lấp nữa.

Cho đến khi địa vị sếp Lục ngày càng cao, cho đến khi Trình Hân Nhiên không thể hấp tấp xuống tay với Ninh Hoảng như xưa.