Chương 18: Thuở mộng mơ

57

Anh từng hỏi chú nhỏ của mình: "Anh có từng gây hấn gì với anh ta không?"

“Bọn anh đã từng là bạn, rất lâu trước đó rồi.” Ninh Hoảng đang chơi nhạc trên sân thượng, nhưng một lúc sau, y cười như thể điều đó thật vớ vẩn. "Sau đó cậu ta lấy bài hát của anh đi."

“Cho nên cậu ta hận anh.”

Con người thực sự rất kỳ quặc.

Ninh Hoảng nhẹ nhàng nói.

Miệng chú nhỏ toàn độc thôi.

Nhưng lúc ấy lại không nói được một câu chửi nào, y lặng lẽ nép vào sô pha, nhìn ánh đèn lấp lánh, tựa như một đứa trẻ lạc đường.

Lục Thầm ngồi bên cạnh.

Ninh Hoảng khịt mũi nhẹ xoa xoa tóc của anh, giống như xoa đầu chú cún yêu quý, nói: "Đừng sợ, cho dù cả đời này cũng không thể phất lên được.”

“Tiền nuôi em vẫn đủ.”

Một lúc sau, chú nhỏ nặng nề tựa đầu vào hõm vai anh.

59

Ninh Hoảng nói, lần đầu tiên gặp được Trình Hân Nhiên là cậu đang ở quán bar hát.

Lúc đó Trình Hân Nhiên là sinh viên trường âm nhạc chuyên nghiệp, là người quen của ông chủ quán bar. Lần đầu tiên đến liền cùng với Ninh Hoảng hoàn toàn như hai cực khác nhau.

Thanh tú, trắng nõn có tính khí trẻ con chưa phai đi của sinh viên. Xuất thân tại trường chính quy nên có chút ngạo mạn.

Đi ca hát cũng là vì rèn luyện bản thân, các ca khúc đều là những bài hát nổi tiếng. Người ta ngay cả 3 4 bài hát đường phố đều không biết hát.

Quán bar không phải là chỗ cao cấp gì, người chọn nhạc lúc đấy chê cười cậu ta, nói cái gì cũng không biết ra đây hát cái rắm gì.

Trình Hân Nhiên mặt đỏ lên, nói lời ca này quá thô tục.

Bị người ta đẩy hai cái, mắt thấy liền muốn mắng tới nơi.

Ninh Hoảng tựa sau sân khấu hút thuốc, thấy hai bên xô đẩy sắp đánh nhau tới nơi y liền gạt thuốc qua giải vây.

Nói: “Bài gì? Tôi hát được không?”

Ánh đèn trong quán bar mập mờ không rõ.

Cậu mặc nguyên cây đen, tóc bị keo xịt tóc làm cho dính lại như con nhím, làm lộ khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, môi hồng mềm mại.

Người nọ nhìn thấy mặt cậu, ngẩn ra một chút, lại cố ý nói: “Hát thì được, thằng nhóc này nói tôi chọn nhạc thô tục, cậu có gan, cậu hát không thô tục cho tôi nghe thử.”

Ninh Hoảng nói: “Được.”

“Hát đến lúc anh vừa lòng thì thôi.”

Đêm đó, cùng một bài hát, cậu ngay cả mắt cũng không chớp liền sửa lại thành năm sáu bản, mỗi bản đều rất dễ nghe. Mic trong quán bar bị hỏng nên nghe được tiếng hát của cậu rất chân thực.

Hát đến nỗi những người đang uống rượu không uống nữa, đang đánh nhau cũng dừng lại, nhìn cậu chăm chú.

Có người thấp giọng hỏi, người này là từ đâu đến vậy, xem ra tuổi còn rất nhỏ.

Một người khác nói chắc cậu ta đã hát lâu rồi và hát rất nhiều nơi, một người khác lại nói cũng gặp qua ở quán bar, hát rất hay.

Hát đến bản thứ sáu người kia cũng khâm phục, thậm chí còn vỗ vai cậu nói cậu trai đẹp này hát rất hay, người cũng rất lợi hại.

Ninh Hoảng vẫn là thái độ vô lễ, gật gật đầu, nói: “Thế thì tôi tan làm đây.”

Xách theo đàn ghi ta ra cửa, bóng lưng thon dài. Mang theo đôi ủng nặng nề đi trên nền nhà phát ra tiếng kêu lộp cộp.

Trình Hân Nhiên dùng 3 bước làm 2 bước, đuổi theo mông cậu nói: “Cậu tên Ninh Hoảng à, cậu tốt nghiệp trường nào vậy.”

Ninh Hoảng nói: “Lớp 8.16 trường trung học cơ sở số 6 Trường Hải. "

Trình Hân Nhiên trợn tròn mắt.

Ninh Hoảng cười nhạo một tiếng nói: “Nghe nhiều nhạc chút rồi hẵng ra đây hát nhé, sinh viên đại học.”

Trình Hân Nhiên đuổi tới đít nói: “Cậu lợi hại như thế đã tự mình viết nhạc chưa.”

Ninh Hoảng nói, từng viết rồi, không có người nghe, vừa hát bên dưới liền muốn mắng người, nói muốn nghe (Chồng ơi vợ ơi), muốn nghe (Giọt nước mắt bên giường).

Rồi cậu bất thình lình bị túm chặt góc áo.

Trình Hân Nhiên nhìn chăm chú người nọ rồi dùng ánh mắt chân thành nói: “Thế tôi có thể nghe không?”

Ninh Hoảng nâng mí mắt, cuối cùng cũng để mắt đến cậu ta, nửa ngày mới nói: “Được.”

Nói đến những lời này, Ninh Hoảng bỗng nhiên nhớ ra cái gì, cau mày nhìn Lục Thầm, hai con mắt đầy cảnh giác: “Lục Thầm, anh không phải cái này cũng ghen chứ?”

“Ngày mai tôi không phải lại bị ăn khoai tây chứ?”

Cha già dê này chua lắm, ngay cả Hạ Tử Vu mà cũng ghen được.

Lục Thầm nhẹ nhàng cười một tiếng nói sẽ không, anh tiếp tục kể đi.

“Không còn gì nữa rồi, sau đó cậu ta thường xuyên đến quán bar.”

Ninh Hoảng suy tư, những ký ức nhỏ vụn hiện lên.

Phần lớn ánh đèn trong quán ba thường rất mờ ảo, tiếng nhạc thay phiên nhau vang vọng. Trình Hân Nhiên mang theo đôi mắt sáng rực nói về sau có thể lập một ban nhạc.

Cậu đánh đàn ghi ta, tôi là người đánh đàn piano, lại tìm thêm 2 người nữa.

Chúng ta sẽ đi diễn khắp nơi.

Bề ngoài Ninh Hoảng không cảm thấy hứng thú mấy, nhưng đôi mắt sáng lên cúi đầu chỉnh đàn ghi ta nói: “Được.”

Trong lòng không nhịn được tính toán chút.

Năm đầu ban nhạc không kiếm được tiền, biểu diễn ở đâu cũng thu phí, lại phải đổi địa điểm tập luyện. Buổi tối tập diễn còn làm lỡ rất nhiều thời gian kiếm tiền.

Cậu còn phải gửi ít tiền về nhà, cuộc sống của cả team cậu sẽ càng ngày càng khó.

Nhưng đều có thể nhịn được.

“Trình Hân Nhiên… người này có tính khí con nhà giàu, gia cảnh cũng không tồi. Chắc hẳn bố mẹ đối xử với cậu ta rất tốt, bị tôi mắng cũng không nổi giận.”

“Cậu ta luôn nói tôi viết nhạc hay, nhưng thật ra cũng chỉ có mình cậu ta thấy hay. Bình thường tôi ở quán bar hát còn chưa hết bài đã có người kêu khó nghe rồi.”

Cho nên, có lẽ có vài phần cảm kích, cũng có lẽ là vài phần ghen tỵ và hâm mộ.

Ninh Hoảng mơ mộng đến những ngày cằn cỗi.

“Trường cậu ta ấy, lúc tôi học cấp hai nghĩ cũng không dám nghĩ.”

“Có lúc tôi nhìn thấy cậu ta thì nghĩ, dựa vào cái gì mà có người sinh ra cái gì cũng có, không công bằng chút nào.”

“Có điều… “

“Có điều cái gì?”

“Hiện tại không còn ngưỡng mộ nữa.” Ninh Hoảng nhẹ giọng nói.