Chương 5-2: Hôn một cái mà bị đập hai trận

Lục Thầm là một người cuồng sự hoàn hảo, từ khi còn học đại học, ngay cả ở nhà cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, dến cả sợi lông mèo dính vào quần áo cũng phải nhặt bỏ xuống cho bằng được, dù là làm ăn thất bại phải gánh món nợ lớn, hồn phách bay tít lên mây mà vẫn không quên ủi quần áo thẳng thớm.

Ai mà ngờ có ngày anh để bản thân trông nhếch nhác đến thế.

Nghĩ như vậy cõi lòng y lại mềm đi, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.

Đầu ngón tay Ninh Hoảng ngoắc ngoắc, nói: "Lại đây, để xem em ngủ có ngon không nào."

Lục Thầm ngoan ngoãn nhích lại gần.

Ninh Hoảng bóp mặt anh nghiêng sang trái rồi lại nhìn sang phải.

Cũng được, còn có tinh thần phết.

Bởi thế nên y mới nói, cũng không tiều tuỵ cho lắm.

Ông chủ Lục, em lo lắng đến mức này luôn à?

Rõ ràng là người này đang nhíu mày dạy dỗ anh.

Nhưng Lục Thầm lại muốn hôn y.

Ông chủ Lục cao hơn một mét tám dí sát vào người chú nhỏ nhưng lại bị đầu gối của y chặn ngang.

Lục Thầm đối diện với đôi mắt xinh đẹp của chú nhỏ.

Ninh Hoảng hừ nhẹ: "Đã khai hết hành vi phạm tội chưa đấy? Còn tính tranh thủ thừa nước đυ.c thả câu nữa hửm."

Y còn chưa hỏi Lục Thầm cái vụ bao nuôi chết tiệt kia nữa kìa.

Con mẹ nó ngày nào cũng ngồi trên bàn làm việc của em á?

Thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Lục Thầm thì y lại lập tức thay đổi ý định.

"Cúi đầu xuống."

Ninh Hoảng hừ nhẹ.

Lục Thầm nghe lời cúi người xuống.

Rồi nhận được một nụ hôn.

Chú nhỏ năm mười tám tuổi rất ngon, nhưng sau ba mươi tuổi cũng không kém chút nào.

Khí thế đanh đá, chói sáng của năm ấy đều lắng đọng trên cành cây cứng cỏi mà rắn chắc, nhưng sự chính chắn của khát vọng lại giống như trái chín, nặng trĩu, nóng bỏng rơi thẳng từ trên cành xuống.

Ánh mắt y khẽ động đậy, không phân biệt được ấy là ngượng ngùng hay giận dỗi, cổ và vành tai đều nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt.

Ninh Hoảng cứ như thế mà tiếp tục hoàn thành nụ hôn lúc mười tám tuổi không thể trao đi kia.

Nụ hôn chúc ngủ ngon này đương nhiên cũng mang theo hương vị trưởng thành hơn.

Môi và môi chạm nhau, đôi môi của Ninh Hoảng mỏng mà bạc tình, song khi hôn lên thì lại nóng ấm mềm mại, trên đầu lưỡi còn vương lại dư vị thơm ngọt của bánh quy sữa.

Không hề giống với sắc mặt hung tợn của y tẹo nào.

Chẳng mấy chốc y đã mất đi quyền chủ động của mình. Lục Thầm ngậm lấy đầu lưỡi của y, hôn y vừa cực sâu vừa cực cuồng nhiệt.

"Đây là sân thượng..." Ninh Hoảng ậm ừ lên tiếng nhắc nhở anh, cả người bị vùi vào trong túi đậu sofa* mềm mại.Cách Biệt Tuổi Tác Không Rõ - Chương 5-2: Hôn một cái mà bị đập hai trậnTúi đậu sofa

Giống như vùi mình vào bãi cát vô tận.

Túi đậu sofa màu nghệ, là do cả hai người bọn họ đi chọn, chỉ có hai cái, bởi vì sân thượng này không thường có người khác vào.

Bàn thấp, đèn sao, còn có từng chậu hoa mà Lục Thầm tự tay vun trồng.

Ánh mắt của Ninh Hoảng bất ngờ nheo lại, trong một mảnh mơ hồ, có ánh đèn sao ấm áp trên sân thượng, có sự dịu dàng nhưng mang theo niềm tham lam mong mỏi của Lục Thầm.

Đây dường như là lần đầu tiên họ hôn nhau trên sân thượng.

Mà y lại lộ ra vẻ mặt như thế này đây.

Không ngờ lại khơi dậy khát vọng trong Lục Thầm càng nhiều hơn.

Anh có một bí mật.

Nếu như ban ngày anh sắm vai một người bạn trai dịu dàng ngoan ngoãn hoàn mỹ.

Thì anh lại càng thích ở trong một căn phòng ngủ tối om, nghe người vừa là đàn anh vừa là bạn, cũng vừa là người dìu dắt mà anh vô cùng tôn trọng và tin tưởng ấy chỉ có thể ôm anh, ỷ lại vào anh, rêи ɾỉ khóc rấm rứt vì anh.

Đầu ngón tay anh mò sâu vào áo sơ mi của Ninh Hoảng, chạm vào làn da bóng loáng ấm áp.

Chú nhỏ của anh, mọi vẻ mặt và cử chỉ đều lạnh nhạt sắc bén.

Nhưng chỉ khi thật sự chạm vào mới biết, tất cả đều vừa ấm vừa mềm.

Lớp da ấm nóng, tạo ra những biến đổi thầm lặng và tinh tế dưới ngón tay anh.

Khớp xương, làn da, mặt mày, ánh mắt.

Đôi môi, lưỡi.

Toàn bộ đều chợt âm thầm hóa non nớt không dễ gì nhận thấy được.

Sau đó tiếp tục cứng nhắc lại.

Hai mắt y mở tròn xoe, đầu lưỡi nóng bỏng dần hoá thành que lửa.

Chỉ có nắm tay càng ngày càng siết, càng ngày càng chặt.

Lục Thầm rơi vào trong cơn khô nóng hiếm thấy, anh thấp giọng lẩm bẩm: "... Chú nhỏ."

"—Thình thịch!"

Bất thình lình bụng anh bị ăn trọn một đấm.

Người trên sô pha gắng sức đẩy anh ra.

Lục Thầm giật mình.

Ninh Hoảng mười tám tuổi bị teo nhỏ quần áo xuề xoà, không thể tin được trừng mắt nhìn anh, vành tai đỏ bừng, ngay cả đôi môi cũng run rẩy.

Muốn cho anh thêm một đấm nữa, nhưng chưa kịp động tay thì đã hoảng sợ đứng dậy, bánh quy nhỏ cũng lăn hết xuống đất.

Ninh Hoảng vô thức muốn cúi xuống nhặt, nhưng chợt nhận thấy được tình hình không ổn bèn co giò chạy loạng choạng về phòng.

Chạy một mạch như lốc xoáy nhanh vừa té vừa đυ.ng ầm ầm rồi sập cửa như động trời.

Trong đầu cậu hoàn toàn hỗn loạn, trí óc giờ chỉ còn mấy câu chửi tục kèm theo đống lời vô nghĩa.

Nói tóm lại, kẻ biết đi bao nuôi quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì mà!

Chết tiệt, cậu nói cho hôn một cái là hôn lên mặt một cái ấy.

Chỉ có mặt thôi.

Thế mà lại nhảy vọt lên tầm cao mới như kia.

... Bị đè ở túi đậu sofa, xung quanh đều là vải may mềm, không còn sức lực nào, chỉ có môi lưỡi nóng bỏng dây dưa.

... Trong khoang mũi còn có hương cam xa lạ mà lại quen thuộc, còn thêm vị ngọt ấm của bánh quy trên đầu lưỡi.

... Lòng bàn tay cũng ấm áp.

—— Không được nghĩ nữa!

Tuyệt đối không được!

Ninh Hoảng che mặt chửi thề, sau đó ngã xuống tấm chăn mềm, vành tai nóng lên dữ dội:

Chỉ là hôn mặt thôi, thế quái nào mà lại lại thành ra như vậy chứ.