Chương 5-1: Hôn một cái mà bị đập hai trận

15.

Ông chủ Lục - Lục Thầm, thường ngày ở trước mặt chú nhỏ nhà mình luôn là người dịu dàng săn sóc, trung thực đáng tin cậy, là hình mẫu bạn trai chuẩn mực.

Ai ngờ mới chơi xấu có một lần lại bị bắt ngay tại trận.

Thật sự chỉ muốn nhắm mắt luôn khỏi cần mở nữa.

Nghe được giọng điệu lạnh nhạt của chú nhỏ nhà mình cười như không cười tra hỏi: "Nhắm mắt làm gì thế? Chờ anh khen em hay muốn hôn em đây?"

"Lục Thầm, nói em đấy."

Ông chủ Lục mở mắt ra, ho nhẹ một tiếng.

Quả nhiên, Ninh Hoảng đã bự lên rồi.

Người đàn ông có dáng người mảnh khảnh thon dài đang lười biếng chống cằm nhìn anh: "Em giải thích đàng hoàng coi, hả - ông — xã —"

"Chuyện này là sao?"

Đầu óc ông chủ Lục lúc bấy giờ đã chết máy, chuyển qua ba mươi sáu kế của binh pháp Tôn Tử, đưa ra vài hạ sách có hiệu quả nhất.

Đến mức suýt bốc cả khói.

Cuối cùng chỉ cần chú nhỏ nhà mình liếc mắt một cái là anh đành phải thật thà thú nhận, nói: "Em nhớ anh quá, nên muốn nghe anh gọi thôi mà."

Vẻ mặt Ninh Hoảng vẫn không cảm xúc: "Hôn chúc ngủ ngon thì sao hả? Cũng muốn được hôn chứ gì."

Lục Thầm lại bị chột dạ rồi gật đầu, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chân thành nói lí nhí: "Em chỉ là, thử đùa một chút thôi à."

Tuyệt đối không phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà sàm sỡ chú nhỏ nhà mình đâu.

Rồi anh bị chú nhỏ tát một cái "bốp" vào đầu.

Lục Thầm: ???

Ninh Hoảng cười khẩy: "Anh thấy hình như em muốn bị ăn đập rồi."

... Lục Thầm không ngờ là chuyện này sẽ biến đổi nhanh tới như vậy.

16.

Lục Thầm vẫn chưa thoát khỏi sự trừng phạt muộn màng này, anh bị lăn ra đánh ba hiệp trên đệm sofa kèm theo nụ cười lạnh của chú nhỏ, "Em thì giỏi rồi", "Có bản lĩnh rồi", "Cho em biết này" cùng vô số "lời hay ý đẹp" khác.

Cuối cùng phải ngoan ngoãn ngồi xuống, thẳng thắn báo cáo từ đầu đến đuôi bệnh tình và cả hành vi phạm tội ra.

Ninh Hoảng day thái dương, thở dài: "Đờ mờ vụ gì nữa đây."

Lục Thầm an ủi y, nói chỉ coi đây là thẻ trải nghiệm cải lão hoàn đồng, gần đây công việc không nhiều, vừa hay sẵn tiện nghỉ phép luôn.

Ninh Hoảng lại không biết phải tỏ thái độ sao cho đúng.

Lúc mười tám tuổi trông ra làm sao chính y cũng đã dần quên, nhưng chắc chắn là thứ đã ba gai lại còn được cái đần độn.

Nói như vậy thì trước mười tám tuổi y chịu khổ, sau mười tám tuổi chịu thiệt, suốt chặng đường hết đi lại dừng như thế mới hun đúc nên một chú nhỏ bất khả chiến bại trong mắt Lục Thầm.

Kết quả tên ngốc năm y mười tám tuổi khi không bị đào lên, còn phơi ra rành rành hết trước mặt bạn trai nhỏ của y.

Mặt mũi có nhiêu thì mất hết bấy nhiêu.

Càng nghĩ y càng phiền lòng, nhưng mà ăn thì vẫn không quên, Ninh Hoảng cầm miếng bánh quy nhỏ lên, lúc thì ném vào miệng một miếng, chốc thì ném vào một miếng nữa, nhai đến mức nghe tiếng sồn sột.

Bánh quy nhỏ đậm mùi sữa matcha, cắn vào giòn tan, hơi nóng vẫn còn chưa tan đi khiến cho người ta nghiện đến khó cưỡng, cuối cùng còn tu ừng ực hết nửa ly trà nóng, lúc này tâm trạng mới coi như bình thường trở lại.

Sau đó y phát hiện Lục Thầm đang nhìn trộm mình.

Ninh Hoảng tức giận trừng mắt nhìn lại anh một cái.

Lục Thầm cẩn thận thu ánh nhìn mình về.

Người này thường ngày luôn giả vờ rất ngoan, ai mà ngờ lại có bụng dạ xấu xa, rõ là một con sói đội lốt cừu non.

Ninh Hoảng giận dữ nói: "Nhìn cái gì?"

Lục Thầm nói: "Lâu lắm không gặp chú nhỏ rồi."

Đây là sự thật, chuyện xảy ra vào ngày Ninh Hoảng đi du lịch trở về, nói mất liên lạc là mất liền, làm cho Lục Thầm hoang mang lo sợ, ba hồn bảy vía bay đi mất một nửa.

Khi đã tìm được người rồi thì người đã teo lại thành chú nhím nhỏ.

Đúng là đáng yêu thật, nhưng nhìn thấy Ninh Hoảng lớn thật sự ở đây thì bấy giờ mới trái tim mới tuột trở về l*иg ngực.

Ninh Hoảng im lặng trong chốc lát rồi nói nhỏ: "Vậy em muốn nhìn thì cứ nhìn, lén lén lút lút làm gì."

Lục Thầm thật sự tiến gần lại, lẳng lặng chăm chú nhìn vào y.

Hai tầm mắt giao nhau một hồi lâu.

Lục Thầm thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng có thể yên tâm, em còn sợ anh bị ai bứng đi mất tiêu rồi."

Trong mấy ngày chú nhỏ mất tích anh cứ mãi suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nghi ngờ chú nhỏ bị người ta lấy nội tạng đi bán, hoặc là bị ai bắt cóc bán làm cu-li ở xó xỉnh nào đó.

Ninh Hoảng mím môi, hừ nhẹ: "Nghĩ bậy nghĩ bạ."

Tuy là nói như thế, nhưng bản thân y vẫn có ký ức sau khi bị nhỏ lại, ít nhất khoảnh khắc Lục Thầm tìm được y, y nhìn thấy được âu phục anh nhăn nhúm, đáy mắt đen xanh như gấu trúc.

Ninh Hoảng mười tám tuổi nhìn không ra được, nhưng y lại có thể nhận ra.