Chương 3

Lâm Hiên bị dọa đến mức hét thành tiếng, vội kéo cái chăn đang phủ trên người hai người che lại, cố gắng chôn bả vai xuống tựa vào người Khương Nguyên, dáng vẻ mong manh yếu ớt vừa nhìn đã thấy thương thấy tội.

"Các người là ai, sao dám tự ý xông vào phòng ngủ của người khác như thế!"

Khương Nguyên bị giật mình, tức giận hỏi mấy người trước mặt. Người đầu tiên xông vào là một người đàn ông với mái tóc lam uốn xoăn, sau khi nhìn rõ trường hợp trước mắt, anh ta cười nhạo móc một cây súng bạc ra lưu loát nhắm thẳng về phía hai người. Đương lúc định lên đạn thì bị người phía sau tiến lên đè tay lại.

Người đàn ông tóc đen ngắn nói lớn: "Đôi nam nữ chó má này không đáng cho mày phạm luật quân đội!"

Người đàn ông tóc quăn hít sâu một hơi, giọng nói tức giận vô cùng: "Lâm Lang ở ngoài bôn ba vào sinh ra tử, anh ta thì hay rồi, dùng tiền mồ hôi nước mắt của anh Lâm đi nuôi trai, còn dám tình chàng ý thϊếp ở đây. Bấy nhiêu đó còn chưa đáng chết hay sao!"

Người đàn ông tóc ngắn thoáng chốc im lặng không nói được lời nào, chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên răn: "Đây là chuyện nhà Lâm Lang."

"Đã nɠɵạı ŧìиɧ thì làm sao được tính là người nhà bộ đội nữa chứ!"

Người đàn ông tóc ngắn thở dài, định bụng nói thêm gì đó lại chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau. Anh ta im lặng lùi lại nhường đường.

Người đàn ông tóc quăn cũng thu súng lại, ngước mắt nhìn người đang đi đến. Chuyện này biện pháp tốt nhất vẫn là nên để người trong cuộc đến giải quyết.

Môi Lâm Hiên run run, sắc mặt tái nhợt. Cậu ta nhìn người đàn ông cao ráo đỉnh đạc, quân phục nghiêm trang thong dong đi tới, gương mặt điển trai có một vết sẹo dài bên phải, trông tựa như con rết bò trên một viên ngọc xinh đẹp, vừa quỷ dị lại đáng sợ vô cùng.

Người này không phải Lâm Lang thì còn ai. Sao anh ta lại về rồi, chẳng phải nửa năm nữa mới đến hạn về thăm nhà sao?

Theo sau người đàn ông đó còn có mấy người nữa, ai cũng quân phục nghiêm chỉnh trợn mắt hùng hổ nhìn chằm chằm hai người, tay đặt lên cây súng vắt ngang hông, chẳng khác nào xem họ nói câu nào ngứa tay là nả ngay một phát cho thành tổ ong.

Lâm Hiên thấy chuyện xấu bị phát hiện, còn bị bắt tại trận thì sợ không thôi, lo lắng nhìn về phía Khương Nguyên. Lúc này người cậu ta có thể cậy nhờ cũng chỉ có Khương Nguyên mà thôi.

Theo bước chân ngày càng đến gần giường của người đàn ông, không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Lát sau, mọi người nghe thấy Lâm Lang từ tốn trả lời câu chất vấn của Khương Nguyên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Em xin nghỉ dẫn đội về định cho anh một bất ngờ, không tính là tự ý xông vào đâu."

Sau đó lại tiếp: "Còn anh? Anh không định giải thích gì thêm sao?"

Đúng vậy, anh còn không mau nói gì đi! Lâm Hiên bấu chặt tay Khương Nguyên, chỉ hận không thể ba chân bốn cẳng dập đầu quỳ lạy Lâm Lang tha cho, thời điểm người ta có bè có phái, còn mang theo súng, tuyệt đối không được lấy trứng chọi đá. Giờ cứ qua loa lừa gạt cho xong rồi từ từ tính kế mới êm chuyện.

Khương Nguyên: "..."

Ý muốn anh nói lời cuối đời trước khi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sao?

Im lặng nửa ngày trời Khương Nguyên mới từ từ mở miệng, giọng run run rẩy rẩy bảo: "Còn chẳng phải chơi chán cậu rồi nên không định kéo dài nữa hay sao? Chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, hai mình cầm được buông được, cớ chi phải khiến mọi chuyện trở nên khó coi như thế."

"Mày nói cái quẹc!" Người đàn ông tóc quăn không nhịn được lại muốn xách súng ra, lần này người đàn ông tóc ngắn cũng không ngăn anh ta nữa, nghĩ thầm nếu Lâm Lang còn tiếc thứ này không nỡ ra tay thì bọn họ có thể thế cậu ấy dọn xác cái tên không biết xấu hổ này!