Chương 4

Edit: Dạo này mình thấy có rầm rộ vụ ăn trên đầu trên cổ của tác giả ý, về vấn đề này mình không có bình luận nhiều, chỉ muốn nói là:

1. Lí do mình chia chương: Tại vì mình đăng nhiều truyện một ngày ý mọi người, để đảm bảo được hứng thú của mình đều đều với mỗi truyện nên mình chia nhỏ ra cho không ngán, dễ đăng hơn.

2. Set vip: Mọi người nhìn vip truyện thấy có vẻ giàu, chứ thiệt ra mình không có thu được nhiêu hết ý, chẳng có mấy bạn đọc, phần đó mình cũng chỉ xem như một phần nho nhỏ để cổ vũ mình thôi. Trừ những truyện bất đắc dĩ (như bộ Bác Sĩ) vì lí do cá nhân phải set vậy để họa may còn vớt được chút đỉnh, còn các truyện còn lại hầu hết mình chỉ set vip những chương có cảnh nóng, những chương đặc biệt với giá cao, chương thường thì free hoặc mức giá đảm bảo mọi người có thể đọc được.

3. Phần lớn truyện nhà mình đều sẽ để free, nên mọi người có thể ủng hộ tinh thần chút đỉnh cho mình vui nha!

Thân gửi!

.

Lâm Lang tiến lên một bước, đi đến chỗ vừa đủ để từ trên cao nhìn xuống hai người họ: "Chơi chán rồi sao? Hửm?"

Khương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu. Lâm Hiên chỉ hận không thể vặt đầu anh xuống, sao cậu ta có thể nhìn trúng cái tên đàn ông chẳng biết nhìn hoàn cảnh gì như thế này, chẳng nhờ vả được tí nào cả!

Người đàn ông tóc quăn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thấy hai người họ còn nằm trên giường thoải mái đắp chăn, giận sôi máu. Nếu đã làm ra chuyện đê hèn như thế thì giấu giấu giếm giếm làm quẹc gì!

Người đàn ông tóc ngắn vừa không chú ý một cái anh ta đã vọt lên phía trước túm chăn lật lên, kéo phần che chắn duy nhất của đôi nam nam chó má trên giường xuống.

Lâm Hiên hoảng hốt kêu to, cảnh tượng trên giường cũng lộ diện trước mắt mọi người. Lâm Lang nhíu mày, đương lúc định khoác áo khoác lên người Khương Nguyên, nào ngờ vừa nhìn xuống tức khắc lại trầm ngâm dừng tay. Người đàn ông tóc quăn đang định cười nhạo hai người, thấy cảnh trước mắt cũng trợn mắt há hốc mồm: "Sao hai người còn mặc quần nữa vậy!"

Nhìn vết tích trên giường cũng không thấy có từng làm chuyện gì cả.

Người đàn ông tóc ngắn sờ cằm, nghiền ngẫm một lát, dựa theo đống tin tức mà họ thu được thì hai người này chim chim chuột chuột cũng được một đoạn thời gian rồi, chẳng lẽ còn chưa đến bước cuối à?

Vậy cũng không hợp lý cho lắm...

Đám người hoài nghi nhìn về phía Khương Nguyên... Không lẽ anh ta bị liệt à? Rồi lại nhìn về phía Lâm Hiên, thầm nghĩ thì ra chỉ là yêu đương tư tưởng thôi ư, thế mà cũng làm bồ nhí cho được... Chắc chắn là ham tiền người ta rồi.

Lâm Hiên xấu hổ không nói nên lời. Ai mà ngờ được lần nào Khương Nguyên gọi cậu ta tới cũng chỉ biết đắp chăn nói chuyện nhảm nhí với nhau. Mỗi lần cậu ta định tiến thêm một bước, anh hết bảo mệt lại bảo chưa phải lúc thích hợp...

Lâm Hiên thật sự không hiểu, làm chuyện vui vẻ còn chờ cái gì thích hợp hay không thích hợp. Nhưng dẫu sao cậu ta cũng là người nằm dưới, giờ mà ép mỡ ép dầu quá ảnh hưởng toàn cục thì vừa không được gà còn mất nắm gạo.

Khương Nguyên không nghĩ tới còn có người đến xốc chăn lên, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích: "Thật ra hai người chúng tôi đang định làm thì cậu dắt người xông vào rồi."

Giọng điệu còn có chút tiếc nuối. Lâm Hiên ngồi bên cạnh nghe xong sợ hãi không thôi, Khương Nguyên bị điên rồi à, bây giờ còn dám chọc giận Lâm Lang vừa bôn ba chiến trận về, muốn kéo cậu ta chết chung à?

Không được, cậu ta còn trẻ, còn thanh xuân mà kiếm chát, đối mặt với bạn đời hợp pháp của người ta, còn là quân nhân như lang như hổ thế này mà dám ườn mặt ra kêu trời kêu đất, bảo mình có khổ thì chắc chắn không phải đứa có não. Làm người lúc nguy cấp phải biết rút quân, không để mình vướng vào chuyện rắc rối.

Nếu giờ còn dám bảo mấy cái linh tinh như "Anh có phải muốn chia rẽ chúng em không" chắc chắn người sẽ bị Lâm Lang nã ngay một phát năm sau làm giỗ là cậu ta.

Nghĩ đến đây, Lâm Hiên vội cười tủm tỉm nịnh nọt, tay cũng chậm rãi buông tay Khương Nguyên ra, nói: "Anh họ, ngại quá. Anh Khương Nguyên hay bảo hai người đã ở riêng lâu rồi, chuyện kết hôn cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, muốn ly hôn lúc nào thì ly nên em mới đồng ý ở cạnh anh ấy, nào ngờ..."

Nói đến đây còn cố ý nhéo mạnh Khương Nguyên một cái, hốc mắt ầng ậc nước mắt uất ức khi bị người lừa gạt tích tụ rồi chảy xuôi theo gương mặt xinh đẹp: "Tại anh hết đấy, đồ lừa đảo. Đã bắt cá hai tay còn muốn khiến anh em chúng tôi cãi vả!"

Khương Nguyên bị nhéo đau tới mất cảm giác, nhưng anh không để ý, tay tím xanh cả một mảng. Kết quả giây tiếp theo Lâm Hiên đã bị Lâm Lang nắm đầu chọi thẳng ra ngoài cửa sổ rơi cái uỵch xuống sân, thủy tinh cũng bị cơ thể cậu ta tông vỡ.