Chương 10: xem thường

Người làm chị như cô thật là khổ quá đi. Thâm tâm Lý Minh Ngọc không ngừng gào thét, cô tức giận đi đến chỗ em gái rồi giơ tay chọc chọc lên cái trán nhỏ của Lý Tiểu Xuyên, khinh bỉ la thét

‘’ Lý Tiểu Xuyên ơi Lý Tiểu Xuyên, trong đầu em có phải chứa toàn là bã đậu hay không, chị đã giảng cho em cả trăm lần rồi mà sao vẫn không làm được vậy chứ. Từ nãy đến giờ em có đang nghiêm túc học hay không hả?’’

‘’ Em có mà, nhưng … nhưng thật sự … không . hiểu … gì . cả …’’ - Lý Tiểu Xuyên nói, càng lúc càng giảm âm lượng. Điều này càng khiến sợi dây lý trí của Minh Ngọc không giữ được, cô lập tức gào lên

‘’ Em áp dụng công thức là ra thôi, có gì khó khăn đâu mà không làm được hả?’’

‘’ Nó thật sự khó mà, em áp dụng rồi mà có ra kết quả đâu?’’

‘’ Em áp dụng cái gì? Em viết lại đề bài thì có, em làm gì hơn 20 phút đó, em bị ngu hả?’’

Câu nói này khiến cho tự ái trong lòng Tiểu Xuyên trỗi dậy. Thầy cô bạn học nói cô như vậy đã đành, bây giờ ngay cả chị cũng giống thế

‘’ Chúng ta là sinh đôi, em ra đời sau chị vài phút. Ai cũng nói chị làm gì cũng giỏi, có khi là vì chị đã lấy hết bao nhiêu cái tốt nên em ra sau mới không còn gì’’

Lý Minh Ngọc trố mắt cười khẩy

‘’ Lý Tiểu Xuyên em nói chuyện có lương tâm chút đi. Là do em không chịu học hành tử tế, lại dám đổ mọi trách nhiệm lên đầu chị hay sao?’’

‘’ Em nói sai hay sao? Việc này họ hàng của chúng ta đều nói mà. Hơn nữa, hôm qua ai ở trước mặt Lưu đầu hói dõng dạt nói … không có học sinh ngu ngốc, chỉ có giáo viên không biết dạy?’’

Minh Ngọc nghe xong những lời này không thể nào giữ được bình tĩnh, cô gật đầu nhìn em gái mình rồi nói

‘’ Được lắm, chị nói những lời đó tất cả là vì muốn giải vây cho em … bây giờ em lại dùng nó để cắn ngược lại chị? Hảo em gái … được lắm. Sau này em có bị người khác chê bai ngu như heo, bị mắng chửi thậm tệ chị đây cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Thích làm gì thì làm đi!!!’’

Sau khi nói ra một đoạn dài có thể dìm chết người đối diện trong mớ nước bọt, Minh Ngọc giận dữ đi ra ngoài. Cánh cửa bị cô đóng sầm không thương tiếc

Chỉ còn lại Lý Tiểu Xuyên ở lại, cô nuốt ngụm nước bọt

‘’ Tiêu rồi’’

Hôm trước lỡ tay làm đổ sữa lên quyển sách, chị ấy đã ghi hận không thèm gọi mình thức dậy vào sáng hôm sau. Chỉ vừa mới nguôi bây giờ lại …

Lý Tiểu Xuyên ngồi trong phòng cố giải cho xong bài tích phân chị giao. Nhưng cứ làm rồi xoá, làm rồi lại xoá

Cô ném cục tẩy sang một góc, vò đầu bức tóc thống khổ gào thét

‘’ Oa, là ai đã sáng chế ra môn toán vậy hả? Đau đầu muốn chết đi được~’’

Tiểu Xuyên gục đầu lên bàn, tuyệt vọng

Không làm nữa, gì mà nang cao thành tích, gì mà để cho người khác không xem thường …

Muốn khinh thì cứ khinh đi, tôi chịu đủ rồi. Thi rớt đại học thì tôi đi nhặt rác kiếm từng đồng sống qua ngày cũng được. Hoặc làm cái gì đó không cần phải tính toán

Tiểu Xuyên bỏ cuộc, không muốn dư hơi tốn sức đối phó với bài toán mình không làm được. Sau khi vệ sinh cá nhân liền leo lên giường lôi đống truyện tranh ra đọc

Cô đọc hăng say quên cả thời gian, cũng quên mất phải dọn đống hổ lốn dưới bàn. Đến khi có người mở cửa mới sực nhớ

Lý Minh Ngọc bước vào xem em gái mình như không khí chẳng thèm quan tâm. Nếu không phải hai chị em ngủ chung một phòng thì giờ đây mỗi người mỗi nơi rồi

Tiểu Xuyên nằm ở tầng trên của cái giường, bọc mình trong chăn giấu những quyển truyện yêu quý, sợ bị Minh Ngọc phát hiện sẽ làm ầm lên. Do không cẩn thận, một quyển rơi xuống đất

Cô còn thầm nghĩ, mình sắp từ giã cõi đời rồi.

‘’ Haha, cái này …’’ - Tiểu Xuyên cười nịnh

Minh Ngọc nhìn quyển truyện Doraemon ở trên nền đất, chẳng càu nhàu em gái như mọi hôm mà chui vào chăn, tiện thể với tay tắt đèn

Lý Tiểu Xuyên càng thêm ảo não, lần này chị thật sự rất giận, phải làm sao bây giờ?

Không nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi