Chương 11: con ghẻ

Lý Tiểu Xuyên thở dài, trong lòng cảm thấy khó chịu vì bị ngó lơ. Cô chẳng thể nào ngủ được, lăn qua lộn lại trên chiếc giường mềm mại

Thật là, nếu như bình thường thì cô đã sớm mở đèn học lên sau đó đọc tiếp chương truyện còn đang giang giở cho đến khi ngủ thϊếp đi. Nhưng chị hai đang giận, nếu ánh sáng đèn làm chị phát cáu lên thì cô sẽ xong đời. Chị giận lên thật sự rất đáng sợ nha

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường cuối cùng cũng làm con sâu ngủ trong cô làm việc. Lý Tiểu Xuyên lim dim rồi chìm vào giấc ngủ

Trên một cánh đồng rộng lớn, có hai đứa bé khoản chừng 10 tuổi đang nô đùa rất vui vẻ. Một người chính là Tiểu Xuyên, còn lại hình như là một bé trai, gương mặt …

‘’ Tiểu Xuyên, còn không mau thức dậy!!!’’

‘’ Á’’ - Lý Tiểu Xuyên giật mình bật dậy từ trong cơn mơ

Hừ, chỉ cần thêm vài giây sẽ thấy được gương mặt của cậu bé đó rồi. Mà khoan … sao cứ có cảm giác hình như bản thân đã quên mất việc gì đó

Hưm~ nếu là việc quan trọng, mình sẽ không quên. Chắc chỉ là việc vặt vãnh, kệ đi

‘’ Có nghe mẹ nói không hả, Lý Tiểu Xuyên!!!’’

‘’ Con nghe rồi!’’ - cô đáp lại với tâm trạng vô cùng hậm hực

Thay đồng phục đi xuống lầu, chưa kịp ngồi vào bàn ăn thì mẹ đã nhét vào miệng cô một lát bánh mì sandwich, giọng điệu Thẩm Đình Đình cực kỳ vội vã

‘’ Còn có tâm trạng mà ngồi đây ăn sao? Con sắp muộn học rồi đó, mau đến trường nhanh’’

‘’ Mẹ gấp gáp làm gì, có trễ thì cũng là con trễ … ặc’’

‘’ Đừng có kéo dài thời gian, mau đến trường ngay cho mẹ’’

Còn chưa kịp nói hết những bất mãn trong lòng thì đã bị mẹ tặng cho một tát vào giữa lưng. Có nhầm không vậy, chỉ vừa mới sáng sớm thôi mà

Đang ngủ thì bị gọi dậy, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn đã bị hối thúc đến trường. Mẹ à, con có phải con ruột của mẹ hông!!!

Thật sự muốn hỏi, nhưng nếu nói chắc chắn sẽ bị mắng thôi

Lý Tiểu Xuyên bĩu môi - ‘’ Con biết rồi~’’

Chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng với miếng bánh mì còn chưa nhai xong đã nghe tiếng của mẹ từ trong nhà vang ra

‘’ Khoan đã!!!’’

Tôi cố nhét phần bánh còn lại vào miệng, ngấu nghiến rồi đáp

‘’ Lại làm sao nữa?’’

‘’ Thái độ gì vậy, có muốn bị đánh không?’’

‘’ …’’ - lúc đó tôi chỉ biết câm nín. Haizzz, phận làm con ghẻ nó khổ như thế đấy, không ai thương không ai yêu

Thẩm Đình Đình nhét vào tay cô hai chiếc hộp xinh xinh rồi căn dặn

‘’ Bữa trưa’’

Lý Tiểu Xuyên trố mắt, gương mặt nghệch ra không muốn tin vào điều phi lý trước mắt

‘’ Mẹ, sắp tận thế rồi sao? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ mẹ làm cơm cho con đâu, sao bây giờ …còn làm tận hai hộp, mẹ muốn biến con thành heo à?’’

‘’ Cái con bé này, nói chuyện với mẹ như thế à?’’ - mẹ cô giơ bàn tay lên, chuẩn bị sẵn sàng giáng xuống chiếc má xinh xinh của đứa con gái trước mặt. Nhưng chẳng biết vì lý do gì lại hạ xuống, thở dài. Có lẽ vì không muốn đôi co, lỡ như con nhóc này lại trễ học thì sẽ rất phiền

‘’ Từ khi chúng ta chuyển nhà đến thành phố M, cha con đi công tác suốt. Mẹ xin làm vào buổi tối, sáng sẽ ở nhà’’

‘’ Hả?’’

‘’ Hả cái gì, cơm trưa đã làm sẵn còn bất mãn cái gì?. Mau đến trường đi, đem cho chị con một hộp, nó đi vội quên mang theo’’

Lý Tiểu Xuyên bĩu môi, còn đang vui vẻ mẹ làm cơm trưa những hai hộp cho cô, xem ra là tưởng bở

‘’ Nhanh đi, lại đi học muộn thì chết với mẹ’’

‘’ Con biết rồi~’’ - cô dùng giọng điệu chán chường nói với mẹ mình rồi lê bước chân đi đến trường

Trong lòng Tiểu Xuyên còn đang nghĩ không biết nên đối diện với chị hai như thế nào. Dáng vẻ hôm qua dường như rất giận, có khi cô vác cái mặt dày đến lớp đưa cơm, chị ấy còn không thèm nhìn

Buổi sáng không gọi cô dậy đi học thì đã hiểu rồi, phong ba bão táp sao cứ nhắm vào Tiểu Xuyên nhỏ bé hiền lành mà trút xuống vậy a~?

Lý Tiểu Xuyên vừa bước vào lớp, chuông reo vào học vang lên. Cô nằm dài trên bàn lẩm nhẩm

‘’ May là kịp giờ, nếu bị Lưu đầu hói tóm được thì coi như xong’’