Chương 18: không cho ăn nữa

Lúc Minh Ngọc quay sang nhìn cũng là lúc cô thu lại ánh mắt gợi đòn đó, ngoan ngoãn khép nép như một chú chó nhỏ rồi chạy vội lên lầu làm theo những lời chị bảo

Lát sau cô đi xuống với chiếc áo thun rộng và quần thể dục. Dường như trong lòng Lý Tiểu Xuyên vẫn còn rất bất mãn, cô thật sự không muốn cái tên thất thường này dạy mình đâu. Tim của cô yếu ớt lắm, nếu hắn lại lên cơn thì chỉ có nước ngừng đập

Dưới sự thúc ép của chị mình cô ngoan ngoãn ngồi xuống tấm thảm lông mềm mại, đối diện là bàn thức ăn nhẹ và đống đề thi mà Minh Ngọc cất công thu thập

Tiểu Xuyên lấy một miếng bánh quy cắn cắn, hương vị ngọt thơm của nó khiến cho cô tạm thời dừng vẻ hậm hực với cậu thiếu niên

Kiều Chấn Nam thong thả xem xét đống bài kiểm tra gần như xơi toàn bộ trứng ngỗng mà Lý Minh Ngọc cho cô giải, thỉnh thoảng hắn nhìn sang cô gái trước mặt mình

Cô cười vui vẻ khi thưởng thức đồ ngon, đến khi hắn đã xem xong và bắt đầu lên tiếng

‘’ Hôm nay chúng ta bắt đầu với hằng đẳng thức, cậu viết ra giấy đi’’

Nói xong liền đưa tờ giấy đến trước mặt cô

‘’ Ò’’ - Lý Tiểu Xuyên cặm cuội cầm bút nhưng trong lòng vẫn không hề thích người đang ngồi trước mặt chút nào

Nếu không phải chị hai hăm doạ bo đói thì có cho núi vàng núi bạc tôi cũng không ngồi ở đây đâu

Hu~ bị hành hạ ở trên trường đã đành, tan học vẫn tiếp tục bị tra tấn

Người xưa hay nói nhà là nơi khiến cho tâm hồn ta thanh thản, tôi về đến nhà rồi chỉ thấy trước mắt là địa ngục đang rộng mở. Hắc Bạch vô thường còn đích thân ra đón tiếp kia kìa

Vẫn là màn hai cảnh một, 20 phút trôi qua Lý Tiểu Xuyên vắt óc viết được hằng đẳng thức dễ nhớ nhất

a²- b² = (a + b).(a - b)

Lý Minh Ngọc đứng ở gần đó đối với gương mặt đáng thương đang cầu cứu của em mình chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ không dám nhìn

Tuy Minh Ngọc vốn không có hứng thú với mọi việc xung quanh, nhưng trong lớp Kiều Chấn Nam ngồi phía sau cô. Bị điếc cũng nghe được rè rè vài lần hắn dạy học cho Lưu Đăng

Không thuộc công thức hắn tuyệt không lãng phí thời gian chỉ dẫn

Em gái cô lần này lành ít dữ nhiều rồi, xem ra tỉ lệ trượt tốt nghiệp nắm chắc 100%

Lý Tiểu Xuyên từ cúi đầu suy nghĩ đến khi nằm ườn ra bàn vẫn luôn tay cho bánh vào miệng. Kiều Chấn Nam cũng chẳng tỏ thái đọ gì, cho đến khi đĩa bánh tiếp theo được đem ra hắn mới mở miệng

‘’ Từ nay trở đi trong giờ học không được xuất hiện dù là một mẩu bánh. Nước lọc một cốc là đủ’’

‘’ Hả~’’

Tất nhiên chủ nhân của giọng nói bất mãn đó chính là Tiểu Xuyên. Cô muốn ra ngô ra khoai với hắn nhưng chị hai đang đứng đây, đành phải kìm nén cơn giận trong lòng mà nói

‘’ Không cho ăn thì làm sao có sức học?’’

Kiều Chấn Nam lúc này bộ dạng trở nên nghiêm nghị, hắn đưa cho cô công thức hằng đẳng thức rồi nói

‘’ Đồ ăn vặt chỉ thích hợp lúc buông chuyện thôi, học tập là phải tập trung’’

‘’ Không ăn … tui không … tập trung được’’ - cô vừa không muốn nhịn vừa sợ hắn sẽ đùng đùng nổi giận, nên ngập ngừng nói lại

Lý Minh Ngọc đâu lạ gì cái tính hay cãi lại của em mình, cô chỉ sợ Kiều Chấn Nam cảm thấy nó vừa học ngu … e hèm, học dốt lại vừa nhiễu sự rồi không thèm dạy nữa thì Tiểu Xuyên thật sự sẽ hết hi vọng vào đại học nên đành phải nhẹ giọng nói với hắn

‘’ Hay là thế này … giữa giờ sẽ ăn một chút để tiếp thêm năng lượng’’

‘’ Ừm ừm …’’ . Tiểu Xuyên vui vẻ gật đầu lia lịa như con lắc lò xo. Thôi kệ, miễn có ăn là được

‘’ Không, ăn trong giờ học chỉ làm cô ấy không thể tập trung ôn bài. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu không viết cho xong các công thức thì nhịn buổi tối’’

Tiểu Xuyên đứng phắc dậy, nổi đoá

‘’ Tôi nhịn cậu từ nãy đến giờ rồi nha, tôi ăn thì có ảnh hưởng đến việc cậu hấp thụ oxi ưm …’’

Chưa nói hết câu đã bị chị mình chạy đến che miệng. Lý Minh Ngọc nhìn Kiều Chấn Nam vẫn đang trầm lặng ngồi trên ghế khó xử mở lời

‘’ Bạn học Kiều, giữa giờ nghỉ trưa cũng nên ăn gì đó để có năng lượng chứ?’’