Chương 19: oán than

Kiều Chấn Nam lại rất cứng rắn mà nói ra suy nghĩ

‘’ Học tập cần phải tập trung, cô ấy bị hấp dẫn bởi thức ăn nên không thể chú tâm làm bài thật tốt. Bạn học Minh Ngọc, tôi nghĩ nếu bạn muốn em mình có thể khá hơn thì nên nghe theo lời của tôi đi’’

‘’ Anh nghĩ mình là ai mà chị tui phải nghe ưm…’’ - vẫn là cô với giọng điệu sỗ sàng và chợ búa chen vào câu chuyện của hắn với chị mình

Lý Minh Ngọc bực dọc tát một cái thật mạnh lên vai em mình rồi gầm lên như một con hổ cái đang bị giẫm đuôi, hình tượng nữ thần cứ thế bay sạch

‘’ Em ngồi xuống cho chị, chỉ cần dám mở miệng hó hé thì đừng trách’’

Minh Ngọc trong lòng xuất hiện tâm sự. Người là do cô tìm, nếu như không nghe theo thì hắn có khi sẽ không dạy nữa. Một buổi ăn nhẹ dù không có cũng chẳng sao.

Hơn nữa không chỉ kém môn toán, điểm lý hoá và anh văn của con bé ai nhìn thấy cũng đều đi mua thuốc nhỏ mắt. Bỏ một bữa nhưng có thể khiến em gái học tốt hơn thì việc này cũng đáng

Dù sao người nhịn ăn là Tiểu Xuyên, cô cũng đâu mất mát gì?

Thi giữa kỳ sắp đến, nếu lần này lại điểm kém thì cây chổi mà mẹ treo trong phòng chắc chắn sẽ vụt vào mông con bé đến khi nát bét mới thôi

‘’ Cứ quyết định vậy đi’’ - Minh Ngọc sau khi nghĩ ngợi liền đồng ý với quyết định của Kiều Chấn Nam

Vẻ mặt học bá lúc này không thay đổi, lạnh lùng đọc sách như thể hắn biết được mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Lý Tiểu Xuyên rưng rưng nước mắt, xót thương cho số phận nghiệt ngã

Bản thân là con gái, phải chịu đủ mọi thiệt thòi. Tại sao lại vì một gã đàn ông khốn kiếp mà đày đoạ nhau thế hả?

‘’ Hôm nay ôn nhẹ lại kiến thức, chỉ cần cậu viết được hằng đẳng thức và tích phân sẽ nghỉ ‘’

Cái gì cơ? Hằng đẳng thức tôi còn chưa thuộc, còn muốn viết cả tích phân?

Sao mà làm được chứ?

Lý Tiểu Xuyên không biết mình đã vượt qua được ngày hôm đó như thế nào, cũng chẳng nhớ được bữa cơm tối đó có vị thế nào. Nếu như người xưa dùng phương pháp này để tra khảo phạm nhân thì chẳng mấy chốc họ sẽ khai nốt những gì mà họ biết

Sáng hôm sau cô thức dậy trong sự thúc giục đầy cau có của chị mình. Lúc các tế bào trong cơ thể còn chưa kịp làm việc, Lý Tiểu Xuyên đã phải xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Bị lôi đến trường, việc đầu tiên cô làm chính là tìm Tô Gia Hân kể khổ

Hai cô gái ngồi dưới tán cây phượng vĩ ở sân trường cùng nhau ăn sáng. Tiểu Xuyên không ngừng nói hết những uất ức trong lòng dù cô biết rằng lớp học ở tầng ba, khi tiếng trống vào tiết vang lên thì đó cũng là lúc cô và bạn mình phải chạy với tốc độ của một vận động viên điền kinh thì mới kịp chạy vào lớp học khi đang mặc chiếc váy ngắn

Tô Gia Hân có phần lo lắng cho số phận của cả hai, nhưng câu chuyện mà Tiểu Xuyên nói quá có sức hút nên cô ấy tạm gác lại nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng, tiếp tục gặm cái bánh mì trong tay

‘’ Hừ, chị mình tự dưng lại mời người đến dạy kèm cho tớ. Cậu không tưởng tượng được tên đó đáng ghét như thế nào đâu. Học ở trường xong, vừa về đến nhà lại tiếp tục cắm đầu vào làm bài test. Đã vậy còn không cho ăn vặt’’

‘’ Không phải ăn trong giờ học … là không được hay sao? Tớ thấy người ta làm vậy là đúng mà’’

‘’ Ai da, nhưng đó là quy định trên trường … tớ về nhà rồi vẫn phải áp dụng sao?’’ - Tiểu Xuyên cố nói theo ý mình, cô phất phất bàn tay nhỏ chán chường nói thêm

‘’ Ài, tóm lại là … hôm qua đúng là làm tớ mệt chết’’

Hai cô gái nói chuyện vui vẻ, không chú ý đến ở trên tầng ba một cậu thiếu niên với dáng vẻ lạnh lùng đang đứng ở lan can trước lớp quan sát. Tất nhiên là biết cô đang nói xấu mình, nhưng ánh mắt trìu mến và nụ cười như có như không trên môi của hắn vẫn khiến bao con tim xao xuyến

Chuông báo vào giờ học vang lên, hai cô gái vẫn ung dung vừa trở về lớp vừa nói chuyện

Lúc này vẫn chưa sắp xếp lại chỗ ngồi, Lý Tiểu Xuyên ngồi vào vị trí của mình uể oải lấy sách vở ra

Chỉ vừa mới vào tiết nhưng tâm trạng cô cực kỳ không vui, vì tiết đầu tiên chính là toán. Môn học cô ghét nhất trần đời