Chương 37: đáng đời

Lý Minh Ngọc cũng đâu dễ dàng chịu thua, cô khoanh tay trước ngực, bộ dạng khinh thường nhưng cũng đầy khí chất của nữ thần khiến cho Tiểu Xuyên đang đứng hóng chuyện cũng phải xuýt xoa vài phần. Chị mình đúng là đẹp nha

‘’ Câu này tôi nói thì mới đúng, bình thường đã đủ phiền rồi đừng có tạo thêm chuyện cho tôi’’ - nói xong cô rút ra một phong bì rồi đưa hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt pha chút xem thường

‘’ Chuyện gì ra chuyện đó, đây là tấm lòng mà mẹ tôi gửi cậu vì đã giúp Tiểu Xuyên’’

‘’ Tôi giúp cậu ấy không phải vì tiền’’

‘’ Đừng từ chối vội, có qua thì có lại. Đã nhận được sự giúp đỡ thì cũng không để người tốt chịu thiệt’’ - Minh Ngọc lên giọng, muốn từ chối để Tiểu Xuyên cảm thấy bản thân nợ ân tình rồi lấy thân trả nợ? Đừng có mơ, còn lâu tôi mới để cho cậu đạt được ý đồ bẩn thỉu đó

Lý Tiểu Xuyên đứng nép vào một góc, gương mặt biểu cảm phong phú đến đáng kinh ngạc. Từ đang cao hứng hóng hớt chuyển sang trợn to mắt há hốc mồm, cắn móng tay

‘’ Ôi vaichuong, nhìn có khác gì bà mẹ chồng độc ác đang dùng tiền vũ nhục người yêu của con trai cưng trong các bộ phim truyền hình dài tập đầy cẩu huyết đâu? Nếu có cốc nước ở đây chắc chị sẽ hất thẳng vào gương mặt điển trai đó mất

Kiều Chấn Nam đứng đó hồi lâu vẫn không có ý định sẽ nhận thù lao, Lý Minh Ngọc mất kiên nhẫn những vẫn cố nhoẻn miệng cười

‘’ Bạn học Kiều à, nếu không nhận thì thật lòng chúng tôi không thể để cậu tiếp tục dạy kèm cho Tiểu Xuyên đâu, đừng có làm đôi bên khó xử’’

Kiều Chấn Nam nhíu mày, rốt cuộc người làm đôi bên khó xử là ai mới đúng?

Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi thở dài nhận lấy phong bì

‘’ Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ trực tiếp cảm ơn dì ‘’

Cậu thiếu niên tiêu sái xoay người rời đi, trước đó không quên nhắc lại

‘’ Đừng có tỏ vẻ thân thiết ở trường hay bất cứ đâu, tốt nhất là tránh xa tôi ra’’

Lý Minh Ngọc cười không nói, vì đang cần sự giúp đỡ của hắn nên cô nhịn. Khi xoay người đi vào nhà thì cô gái nhỏ đang đứng lấp ló đã đi đâu mất

Tiểu Xuyên chạy lên phòng đóng cửa, trên tay vẫn cầm cây bút. Cô leo lên giường quấn kín kẽ, trong lòng nơm nớp lo sợ

Tiêu rồi, Kiều Chấn Nam thì ra không thích người khác tỏ ra quen biết. Vậy thì mấy ngày qua cậu ấy đến đưa cơm cho mình làm gì?

Không lẽ … là bữa ăn đưa tiễn???

Muốn đe doạ mình phải giữ mồn giữ miệng, nếu dám có ý đồ tiếp cận thì sẽ đưa mình xuống địa ngục?

Quá đáng sợ rồi … Thật may vì lúc nãy không nói ở trường có tin đồn cậu ấy thích chị hai, nếu không bây giờ mình tắt thở lâu rồi làm gì rãnh rỗi mà chạy lung tung. Ông trời phù hộ, cũng may thường ngày ăn ở cũng tốt không tạo nhiều nghiệp

Vì tránh gây nguy hiểm đến sinh mạng mà mình trân quý, Lý Tiểu Xuyên liền nhanh chóng nghe theo những lời mà hắn nói với chị mình

Ngày hôm sau chạm mặt nhau ở trường khi cùng Gia Hân xuống canteen, cô nhanh chóng ngó lơ

Người nào đó còn đang mỉm cười soạn thảo câu thoại bắt chuyện trong đầu thì bị bơ đẹp, nội tâm hoá đá, trái tim đỏ tươi rỉ máu

Gia Hân đi bên cạnh cô nghi hoặc hỏi

‘’ Cậu đang né tránh phải không, sao lại làm vậy?’’

Lý Tiểu Xuyên cười nhạt, dùng tay lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán

‘’ Chỉ là vì bảo toàn mạng sống thôi’’

‘’ …’’

Ngày hôm sau vẫn như cũ, chỉ cần nhìn thấy hắn từ phía xa cô đã xoay người bỏ đi. Bạn học Kiều nhìn thấy không khỏi đau lòng một phen

Chiều hôm đó khi đến nhà dạy học, hắn liền nhanh chóng hỏi chuyện

‘’ Mấy ngày nay dường như cậu đang trốn tớ ‘’

Tiểu Xuyên lắc đầu phủ nhận - ‘’ Đâu … đây có ‘’

‘’ Vậy thì lúc gặp nhau ở hành lang tại sao lại cố ý né tránh không chào hỏi? Ở canteen khi nhìn thấy tớ cậu lập tức xoay người rời đi, còn không phải đang trốn hay sao?’’

Tiểu Xuyên trưng ra bộ mặt khó hiểu, cô làm đúng theo những gì hắn muốn mà, sao còn chưa hài lòng nữa? Haizzz, tiêu chuẩn thật là cao quá đi

‘’ Thì do cậu không thích người khác tỏ ra quen biết mà?’’

‘’ Tớ không thích …’’ - nói đến đây hắn cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm, liền gặng hỏi - ‘’ cậu nghe ai nói?’’

Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, chân thực đáp lời

‘’ Hôm trước tình cờ nghe cậu và chị hai trò chuyện’’