Chương 38: cáo già xuất chiêu

Kiều Chấn Nam thở dài, gục đầu lên bàn. Thì ra mọi chuyện là vậy, thế nên cô mới cố tình tránh né. Cứ tưởng là bị ghét rồi, hại hẳn cả hai đêm liền không thể ngủ ngon

Cùng lúc đó Lý Minh Ngọc bước vào, tay bưng khay thức ăn nhẹ và nước trái cây Vừa vặn cô đã nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai cho nên đang rất cao hứng, giọng điệu có chút chua ngoa mà lên tiếng

‘’ Nghỉ ngơi chút rồi hãy học bài, vừa từ trên trường về đến thôi’’

‘’ Chị là nhất~’’ - Tiểu Xuyên cười nịnh rồi nhanh chóng ăn mà chẳng để ý xung quanh

Nữ thần cũng không gấp gáp đi vội, ngồi bên cạnh em gái nhưng bộ dạng cực kỳ khıêυ khí©h nhìn cậu bạn cùng lớp trước mặt

‘’ Em cứ chậm rãi mà ăn, nếu bị mắc nghẹn thì cũng là do em … tự làm tự chịu’’

Tuy đang nói với em gái, nhưng cô lại hướng mắt về phía hắn. Chẳng biết là đang nói cho ai nghe

‘’ Em không có ngốc như vậy nha’’ - Tiểu Xuyên hậm hực

Minh Ngọc xoa đầu em gái, cưng chiều nói

‘’ Đúng rồi, em của chị đương nhiên không giống một số người cứ thích tự tạo nghiệp để rồi tự chuốc lấy khổ … Đáng . Đời’’

Nói xong cô rời đi, Kiều Chấn Nam tức đến mức nắm chặt cây bút trong tay nhưng lại không thể làm gì được

Sau khi ăn xong, Tiểu Xuyên nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Nhớ lại dường như hắn vẫn chưa hài lòng về việc cô tỏ ra không quen, cho nên cô đành phải dò xét

‘’ Kỳ thực tớ cũng không thích bị người lạ bắt chuyện, nên là … ở trường tớ bảo đảm sẽ không để cậu phải khó xử đâu’’

‘’ Cậu không tỏ ra quen biết mới khiến tớ khó xử ‘’ - hắn day thái dương, mệt mỏi thở dài

‘’ Hả?’’ - Tiểu Xuyên khó hiểu

Kiều Chấn Nam dùng bộ não của học bá nhanh chóng nghĩ ra lý do rồi nói

‘’ Tớ nói với chị cậu ở trường đừng tỏ ra quen biết … là vì cậu ấy muốn tớ cách xa cậu. Vì vậy nên tớ mới nói thế, cậu đừng có để tâm mà hãy cư xử bình thường đi’’

‘’ Tại sao chị lại không muốn chúng ta ở bên nhau? Cậu tốt thế này cơ mà’’ - Tiểu Xuyên vẫn cứ ngơ ra

Kiều Chấn Nam nghe thấy câu nói này trái tim đập liên hồi, rất nhanh hắn bình tĩnh rồi giả vờ buồn bã

‘’ Có lẽ vì sợ cậu gặp rắc rối …dù sao chúng ta học khác lớp, nếu có tin đồn yêu đương thì …’’

‘’ Làm sao mà có chuyện đó được chứ? Chị nghĩ nhiều quá rồi, haha’’

Nghe thấy cô ngay lập tức phân rõ giới hạn, hắn thật sự không vui nhưng cũng không thể tỏ rõ thái độ, Nam cáo già gian xảo nói

‘’ Tiếc thật, nếu làm vậy thì không thể đem bữa trưa đến cho cậu. Nhưng vì danh dự của Tiểu Xuyên nên đành phải để cậu chịu thiệt thôi’

Ấy ấy, sao lại vì danh dự hư không đó mà bắt cô phải bỏ đi bữa ăn ngon chứ? Quá đáng!!!

‘’ Ừm, danh dự cũng chỉ là làm cho người khác xem thôi. Tại sao phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống chứ? Chúng ta cũng đâu có làm gì bậy bạ, sao phải sợ người khác đặt điều?’’

Hắn giả điên tán thành - ‘’ Cậu nói vậy … cũng có phần đúng’’

‘’ Không cần để ý người khác nghĩ gì đâu. Chúng ta là bạn mà, đã là bạn thì tại sao phải giấu diếm?’’

Thấy cá đã dính câu, hắn không nói gì nữa nhưng vẫn gian trá mà vờ nghĩ ngợi. Lý Tiểu Xuyên sợ vụt mất phần ăn trưa ngon lành nên liền lên tiếng

‘’ Đừng để tâm, thanh giả tự thanh mà’’

Kiều Chấn Nam nghe thấy liền cười, xu nịnh ngay lập tức

‘’ Tiểu Xuyên còn biết thành ngữ nữa sao?’’

‘’ Bình thường thôi’’

Tiếp đó họ cùng nhau học bài, điểm số của Tiểu Xuyên cũng vì thế mà cải thiện rất nhiều

Hôm nay lớp cô có bài kiểm tra 15 phút, Tiểu Xuyên nhìn vào mà trố mắt ngạc nhiên

Ôi mẹ ơi, nó giống hệt những gì mà Kiều Chấn Nam cho cô làm hôm qua. Sau khi làm xong vì còn thời gian cho nên giáo viên liền chấm bài rồi phát tại lớp

Số 100 tròn trĩnh doạ Tiểu Xuyên súyt chút thì té khỏi ghế. Giáo viên bộ môn cũng hết sức kinh ngạc, nhưng ông đã coi thi rất cẩn thận không thể nào gian lận được

Dư Niên - giáo viên dạy toán nhanh chóng lên tiếng

‘’ Thầy có lời khen với bạn Tiểu Xuyên, thành tích gần đây cực kỳ tốt. Cả lớp mau tuyên dương’’

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên làm cho cô có chút choáng ngợp. Thầy Dư nhanh chóng nói

‘’ Em có điều gì muốn nói hay không?’’

Tiểu Xuyên không ngần ngại mà lên tiếng

‘’ Cứ đà này chắc là sang học kỳ hai em sẽ chuyển sang lớp A1 học cùng với chị mình mất thôi’’

‘’ …’’