Chương 18

Trật tự trong làng vẫn luôn tốt, trừ khi cả nhà cùng đi xa, còn không thì chỉ cần là ban ngày, cánh cửa này luôn được khép hờ tượng trưng, chỉ có buổi tối mới cài then.

Ninh Tri Tinh hiểu rõ đạo lý khảo sát thực tế, dẫn anh trai đi một vòng quanh chuồng lợn, trong lòng cô đã ghi nhớ không ít vấn đề.

Chuồng lợn của thôn Đại Hà, cô đã từng đến không ít lần nhưng chưa từng quan sát kỹ, lần này nhìn, Ninh Tri Tinh đã phát hiện ra không ít điểm khác biệt so với thời hiện đại.

Vừa vào nhà, Ninh Tri Tinh đã nhanh nhẹn chạy một mạch đến chỗ giường, còn không quên dặn anh trai một tiếng:

"Anh, em nằm một lát, em hơi mệt."

Mệt mỏi gì đó đương nhiên là lấy cớ, cô đây là tranh thủ lúc người lớn chưa về, muốn xem cho kỹ cuốn Tuyển tập kỹ thuật nuôi lợn khoa học thực dụng vừa nhận được từ hệ thống.

Chiếc giường thấp mà Ninh Chấn Vĩ đặc biệt dựng lên có chiều cao vừa phải, Ninh Tri Tinh đá đôi giày vải trên chân, lăn một vòng, người đã nằm vững giữa giường, hiện ra tư thế tĩnh lặng yên bình.

Ninh Tri Trung bắt chước, nhìn bố mẹ và bà thường ngày làm, đắp chăn cho em gái, còn mình thì nhẹ nhàng đi ra ngoài, sợ làm phiền em gái.



Có vẻ như đã ở bên em gái cả ngày nhưng đối với Ninh Tri Trung tràn đầy năng lượng như thường ngày, đây chỉ được coi là một hình thức nghỉ ngơi khác, xác định em gái không có gì bất thường chỉ là buồn ngủ, cậu cũng chuẩn bị ra ngoài hái chút đồ rừng.

Vừa cầm giỏ bước ra khỏi cửa, Ninh Tri Trung đã kỳ lạ gãi đầu.

Vừa rồi cậu vô tình liếc mắt, hình như thấy Tiểu Bạch Nga đầu còn quấn băng vải, mảnh vải đó ước chừng là cắt từ một tấm vải nào đó, là màu xanh đã giặt nhiều lần đến bạc phếch.

Đối phương vừa chạm mắt với cậu liền sửng sốt, nhanh chóng tránh đi, Ninh Tri Trung có thị lực rất tốt, cậu cảm thấy lần này nhìn thấy Tiểu Bach Nga có ánh mắt rất khác so với trước đây, chỉ là cậu không biết phải diễn tả thế nào.

Nhưng nhìn nhà họ Từ, họ đều rất bình thường, Ninh Tri Trung không để chuyện này trong lòng, chỉ đi về phía bãi sông, chuẩn bị xem hôm nay có thể thu hoạch được gì không.

Lúc này, Ninh Tri Tinh đang ở trong hệ thống, đối mặt với cuốn Tuyển tập kỹ thuật nuôi lợn khoa học thực dụng đang mở trước mắt, mặt đen như mực.

Khoảnh khắc trước cô còn mừng thầm vì thói quen cá ướp muối của mình ở thế giới này, buồn ngủ lên giường cũng không khác người nhưng khoảnh khắc này cô lại thà mình chăm chỉ hơn, để không phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này ngay lập tức.

Cuốn sách trước mắt dày như một viên gạch, nhưng nội dung bên trong còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả độ dày của nó.