Chương 21: Sở thích của anh?

Quản gia Tịnh sau khi biết tin Diệp Ái Vy bị tai nạn như vậy , bà rất lo cho cô muốn vào bệnh viện xem tình hình thế nào , nhưng còn phải ở nhà trông nhà vì Cố Minh An dạo gần đây không có ở nhà , đa số là ở bệnh viện với cô . Hôm nay bà hầm canh gà , đợi Cố Minh An đến bệnh viện liền đưa cho anh.

- Thiếu gia , tôi có hầm canh gà bồi bổ sức khỏe cho tiểu thư , cậu đem vào giúp tôi.

Quản gia Tịnh cẩn thận đưa cho anh , Cố Minh An gật đầu nhận lấy từ tay bà

- Cảm ơn bác

Nhẹ giọng trả lời ngay sau đó cũng liền rời đi, ngày Diệp Ái Vy bị tai nạn , đêm đó Cố Minh An không về nhà , bà chờ mãi nhưng người xuất hiện lại là trợ lý của anh là Tam Thần , anh ta đưa chiếc túi đựng cái áo dính đầy máu kia cho bà đem đi giặt . Đồng thời cũng biết tin Diệp Ái Vy gặp tai nạn , bà thất kinh hồn vía vì cô ra ngoài từ lúc trưa , đến chiều gọi cô không nghe máy nên có chút lo lắng . Không ngờ sau khi được biết Diệp Ái Vy xảy ra chuyện bà lo còn hơn dầu sôi lửa bỏng , ruột gan nóng hết cả lên.

Tình trạng của cô đã ổn , chỉ cần ở lại vài ngày để theo dõi sức khỏe nữa là được về . Cố Minh An quay trở lại bệnh viện cũng đã là bảy giờ tối , trên tay còn cầm theo hộp thức ăn lúc nãy quản gia đã đưa.

- Anh đến rồi sao?

Diệp Ái Vy hỏi nhưng không ai trả lời , cô có chút cảnh giác . Vì hiện tại mắt không nhìn thấy nên đương nhiên cô sẽ sợ hãi.

Phản hồi cô cũng chỉ là một sự im lặng đến lạnh sống lưng , Diệp Ái Vy cảm thấy không đúng , nếu thật sự là Minh An thì chắc chắn anh đã lên tiếng rồi.

- Là ai vậy? Ai đó?

Diệp Ái Vy cảnh giác , vô thức chống tay lên giường lùi ra phía sau.

Cô cảm nhận được người đó trèo lên giường , cô sợ hãi lắm thật sự muốn bỏ chạy , nhưng vì đôi mắt này không thể nhìn thấy được nữa muốn chạy cũng thật là khó đối với cô.

Người đó càng ngày càng gần cô hơn , đến nổi Diệp Ái Vy có thể biết được anh ta đang trước mặt mình

Bỗng người đàn ông đó hắng giọng , nói

- Là anh đây , đừng sợ?

Diệp Ái Vy nghe giọng nói quen thuộc , khuôn mặt cau có , chiếc miệng nhỏ tiếng mắng chửi

- Tên chết bầm nhà anh , chọc ghẹo em là sở thích của anh sao?

Biết cô sợ , Cố Minh An vội ôm lấy cô vào lòng , nhìn khuôn mặt tái xanh vì sợ anh có chút buồn cười.

Chụt

Cố Minh An hôn lên trán cô một cái , sau đó liền rời vòng tay mà nói

- Đến giờ ăn tối rồi , lúc nãy bác Tịnh có hầm canh cho em , nhờ anh đem đến . Anh đút em ăn

- Tối rồi sao?

- Ừm

Vừa nói Cố Minh An vừa mở hộp thức ăn trong hộp giữ nhiệt ra . Kéo Diệp Ái Vy xích lại gần mình.

- Há miệng

Diệp Ái Vy rất ngoan ngoãn nghe lời , ngồi yên để cho người đàn ông ấy đút hết hộp canh.

Mọi sinh hoạt của cô từ hôm tỉnh lại đến bây giờ cũng là do một tay Cố Minh An chăm sóc , cô đi tắm kể cả đi vệ sinh hay là việc ăn uống đều một tay anh giúp cô.

•••••••

Diệp Thâm muốn tìm cơ hội gặp Cố Minh An để cầu xin anh tha thứ cho đứa con gái có mắt như mù này , nhưng đợi mãi vẫn không có cơ hội , hiện tại Diệp Ái Phương sống chết ra sao ông ta còn không rõ hơi đâu mà quan tâm đến Diệp Ái Vy?

Chỉ vì chuyện động trời mà đứa con gái nghịch tử này gây ra mà Diệp Thị gặp không biết bao nhiêu là bất lợi , Cố Minh An như trả thù một lần cho đáng , liền rút hợp đồng và tuyên bố nếu ai hợp tác với Diệp Thị thì chính là đối đầu với YPS , đương nhiên những cựu cổ đông của Diệp Thị lần lượt rút vốn đầu tư , đồng thời cũng chẳng dám hợp tác . Bọn họ đâu phải một tay che trời như Cố Minh An đâu chứ? Những người bọn họ còn muốn có đường sống nên tự biết thân biết phận.

Điều đó cũng đủ khiến Diệp Thâm đau đầu , vắt óc suy nghĩ cách cứu vãn tình hình , nhưng cuộc đời luôn đối nghịch với ông ta . Dù ông ta có dùng những lời lẽ ngọt ngào để níu kéo các mối quan hệ đi chăng nữa , thì chi bằng để Cố Minh An giúp ông một tay là hủy hoại tất cả!!

Tuy là doanh nhân trẻ tuổi , nhưng tính tình của Cố Minh An khiến ai cũng phải khϊếp sợ . Nói đến Cố Minh Thiên là ba của anh hồi đó , có tiếng là đáng sợ thì giờ đây đến đời con Cố Minh An còn đáng sợ hơn ông gấp 10 lần . Trên thương trường ai mà chẳng biết đến cái tên Cố Minh An , doanh nhân tài ba trẻ tuổi đâu chứ? Nổi tiếng là máu lạnh vô tình , thâm sâu khó lường , đáng sợ đến nổi phải khiến bậc cha chú như Diệp Thâm còn phải kiêng dè , huống hồ gì là Diệp Ái Phương anh cũng có thể một tay gϊếŧ chết cô ta.

Diệp Ái Phương bị giam trong căn phòng tối đó cũng đã bốn ngày rồi , sau cái ngày nói chuyện với Tam Thần đến nay cô ta đã bị tra tấn không biết bao nhiêu là kể , đánh đến ngất đi , ngất rồi thì tạt nước lạnh cho tỉnh lại . Vết thương chồng chất trên người cô ta chẳng biết đếm bao nhiêu là đủ , hôm nay cũng không ngoại lệ , vừa bị tra tấn xong một trận thì Tam Thần xuất hiện còn mang theo cả bác sĩ.

Đúng là Cố Minh An ngoài giỏi việc kinh doanh đối đầu trên thương trường , thì cũng giỏi luôn việc tra tấn hành hạ thể xác người khác . Đánh cho trọng thương rồi lại mang bác sĩ đến chữa trị , đúng là thật biết cách dày vò người khác đến chết đi sống lại mà!!!

Vị bác sĩ chỉ chăm chú xử lí vết thương , mặt không chút thương cảm , anh ta chẳng biết là người phụ nữ này chọc gì đến tên mặt lạnh Cố Minh An mà để anh phải ra tay tàn nhẫn đến thế này? Chuyện đó An Dương không đoái hoài đến , chỉ làm xong việc rồi rời đi.

Sau khi An Dương rời đi , Tam Thần lúc này mới lên tiếng.

- Sao? Bị tra tấn xong thoải mái tinh thần không? Chẳng phải vài hôm trước mạnh miệng lắm à? Tôi chắc chắn , đến lúc cô rời khỏi đây thì chỉ còn lại hơi tàn.

Tam Thần bình tĩnh nói , việc đưa bác sĩ đến đây chữa trị cho cô ta là do Cố Minh An yêu cầu , chủ tịch của anh ta đương nhiên sẽ không để Diệp Ái Phương chết dễ dàng được.

- Cmn , lũ khốn chúng mày đúng là một lũ ác độc

Diệp Ái Phương vẫn còn sức gào lên

- Haha , mới biết hả? Có muộn quá không? Nếu ngay từ đầu an phận mà sống thì không đến nỗi này , là do cô ngu dốt tự chuốc lấy đó thôi!!

Nói xong anh ta nhận được điện thoại từ Cố Minh An, Tam Thần cũng rời đi ngay sau đó mặc kệ con mụ điên Diệp Ái Phương ở phía sau kêu gào.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~