Chương 22: Nên hưởng thụ đi

Đêm hôm qua Diệp Ái Vy có than vãn với Cố Minh An là ở trong bệnh viện ngột ngạt , cô muốn về nhà . Cô làm đủ mọi cách để thuyết phục anh có thể cho cô về , Cố Minh An đương nhiên không thể không chấp nhận . Thấy cô như vậy liền chiều theo ý cô , nhưng cũng không tệ , nếu về nhà rồi thì việc chăm sóc cô sẽ dễ hơn . Bác sĩ có nói tình trạng của cô hiện tại không thích hợp để phẫu thuật ghép giác mạc , phải đợi một thời gian nhất định vì cơ thể cô vốn yếu ớt chỉ sợ cô không trụ nổi thôi.

Đúng như hôm qua xin xỏ , hôm nay Cố Minh An đã đưa cô về nhà , anh không để cô ở dưới nhà quá lâu mà trực tiếp bế thẳng cô lên phòng , ân cần dặn dò

- Em ngủ đi , anh có cuộc họp gấp . Họp xong sẽ về ngay với em , đừng sợ . Có gì cần thì cứ việc kêu Thanh Thư làm giúp em

- Vâng , anh…anh đi nhớ về sớm

Chụt

Cố Minh An trước khi rời đi vẫn không quên hôn lên trán cô gái nhỏ một cái.



Diệp Ái Phương thê thảm bị xiềng xích , thân thể cô ta bây giờ chỉ toàn là thương tích nặng nhẹ đều có đầy đủ . Cánh cửa mở ra , cô ta sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt , bất giác lùi về phía sau . Đối với người đàn ông đáng sợ này cô ta bây giờ chỉ muốn chấp tay lạy để cầu xin sự tha thứ thôi.

Cố Minh An không có cuộc họp nào cả , chỉ là không nói như vậy Ái Vy nhất định sẽ không rời xa anh nữa bước . Cố Minh An thong thả ngồi xuống chiếc ghế da gần đó , thoải mái vắt chéo chân , nhìn người đàn bà thê thảm trước mặt anh không lấy một chút gì được gọi là thương xót.

- Sao? Ở đây vui không?

- Xin anh , tha cho tôi đi…Tôi…tôi biết mình sai rồi

Diệp Ái Phương hoảng sợ cầu xin

- Tạm thời đừng động đến cô ta nữa , để cô ta có sức khỏe mà thực hiện ca phẫu thuật ghép giác mạc

Cố Minh An nói rồi nhìn trợ lý Tam đứng bên cạnh , lời nói này còn phải khiến Tam Thần lạnh sống lưng , không ngờ chủ tịch của anh ta lại có thể ra tay tàn độc như vậy.

Diệp Ái Phương nghe đến đây thì hoảng loạn , sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm , cô ta lắp bắp cầu xin

- Đ…đừng , xin anh mà , tha cho tôi đi…hức…tôi biết lỗi rồi , tôi không muốn bị mù…Xin tha cho tôi

- Con đường cô đi là do cô tự chọn , cầu xin thì được lợi ích gì? Tôi chưa móc mắt cô là nên cảm thấy biết ơn đi , đồ ngu dốt

Cố Minh An bình thản đến lạ thường , đối với những loại người này anh đã ra tay không ít . Nhưng riêng Diệp Ái Phương anh nhất định sẽ “chiếu cố” còn hơn đám người đã từng bị anh hành hạ…

Diệp Ái Phương nghe đến đây thì toàn thân run lẩy bẩy , người đàn ông trước mặt quả thật đáng sợ hơn những gì cô ta nghĩ . Là cô ta quá xem thường Cố Minh An rồi , biết người đàn ông này nguy hiểm nhưng vẫn cố chọc vào , đúng là tự tìm đường chết.

- Xin…xin anh , tha cho tôi đi mà … Có dập đầu xin lỗi Ái Vy tôi cũng chịu , xin anh…xin anh tha cho tôi

- Cô nghĩ cô đủ tư cách? Gáng ở đây mà hưởng thụ giây phút tuyệt vời tôi dành cho cô đi , năm tháng sau này tôi nhất định sẽ khiến cô chìm trong bóng tối

Cố Minh An nói xong liền đứng phắt dậy rời đi , Diệp Ái Phương ở trong góc , quỳ gối dập đầu đến chảy máu . Miệng liên tục xin lỗi , nhưng có lẽ người đàn ông này chẳng đoái hoài gì đến cô ta.

Chỉ còn mỗi trợ lý Tam Thần ở đó , anh ta nhếch miệng liền giở một giọng nói đáng sợ

- Cô biết Ngọc Tiểu Minh chứ?

- Là tiểu thư Ngọc Gia

Diệp Ái Phương chậm rãi trả lời , nhắc đến người đàn bà thâm hiểm cũng không kém mình , cô ta có chút rùng mình.

- Cô ta từng bị hành hạ muốn sống không bằng chết ở đây . Chỗ cô đang ngồi , hai tháng trước cô ta cũng đã từng chết một cách thê thảm ở đó.

Tam Thần không chút run rẩy nói ra lời mình , ánh mắt thích thú nhìn về phía người đàn bà thân tàn ma dại kia.

Diệp Ái Phương không khỏi hoảng sợ , cô ta vô thức co ro một góc . Cô ta cũng không ngờ , một người cao quý như Ngọc Tiểu Minh lại chết trong tay Cố Minh An, quả thật người đàn ông này quá mưu mô nguy hiểm rồi.

Nhìn thấy thân hình đang run lẩy bẩy kia , Tam Thần trầm giọng nói

- Không chừng , mai mốt cũng đến lượt cô!!

Nói xong liền ngoay ngoắt rời đi chẳng một cái quay đầu , anh ta không hề biết lời nói này đả kích đến dây thần kinh của Diệp Ái Phương không biết bao nhiêu.



- Sao hôm nay có nhã hứng chạy đến đây vậy?

Hà Lục Ân vừa đi công tác về lại nhận được cuộc gọi của Cố Minh An, anh ta cũng tạm gác lại công việc mà chạy đến đây.

- Không có gì , chỉ là gọi đến chơi thôi.

- Cmn , cậu tưởng ai cũng rảnh như cậu sao Minh An?

Hà Lục Ân nói rồi tựa người ra phía sau.

- Ừ

Cố Minh An nốc hết ly rượu , sau đó đặt chiếc ly không xuống bàn.

- Nghe bảo tình nhân của cậu bị tai nạn?

- Cô ấy không phải tình nhân , mà là vợ tương lai

Cố Minh An ngay tức khắc phản bác lại lời nói của Hà Lục Ân , đã từ lâu rồi anh không xem cô là tình nhân mà là một người rất quan trọng . Hơn ba tháng nay , kể từ ngày anh đáp lại tình cảm ấy thì trong lòng cũng đã xác định được vị trí của Diệp Ái Vy trong lòng mình ra sao.

- Ồ , thì ra là Cố Thiếu Phu Nhân

Hà Lục Ân ồ lên một tiếng , sau đó châm biếm nói.

- Chẳng phải lúc trước hành hạ con bé đó muốn chết đi sống lại sao? Sao bây giờ lại động lòng rồi

- Không biết , mình chỉ nhận thấy là bản thân quá sai lầm khi trả thù nhầm người . Cô ấy đối với mình hiện tại cũng chỉ là quá khứ , còn Diệp Ái Vy mới là của hiện tại và sau này.

Cố Minh An ngã người về phía sau , giọng nói có chút khàn đặc . “Cô ấy” mà anh nói đến đó chính là Thanh Nhi , đúng anh từ bỏ chấp niệm đó rồi . Hiện tại anh chỉ xem Thanh Nhi là một phần kí ức đẹp đẽ , còn bây giờ chỉ có Diệp Ái Vy.