Chương 41: Ngoại truyện : Cuốn nhật kí

Diệp Ái Vy mất đi để lại cho Cố Minh An một nổi đau tâm hồn lẫn thể xác , khi cô rời đi anh thật sự biết được nhiều sự thật hơn . Có một sự thật là anh yêu cô , yêu đến điên dại , những những bí ẩn trong cuốn nhật kí của Diệp Ái Vy để lại còn kinh hoàng hơn.

••Nội dung cuốn nhật kí••

Ngày ** tháng ** năm ****

Tôi chứng kiến cảnh ba tôi gϊếŧ chết mẹ tôi , nhưng tôi im lặng vì trước khi mất mẹ tôi đã ra dấu hiệu cho tôi.

Bà ấy muốn có người chăm sóc tôi qua những ngày tháng sau này.

Tôi hận ông ta!!

Ngày * tháng ** năm ****

Ba tôi đem mẹ kế và một đứa em xa lạ về . Là con riêng của ông ta.

Ngày ** tháng ** năm ****

Tôi bị mẹ kế đánh



Những trang nhật kí tiếp theo toàn là những bi thương của cô , nhưng từ những trang kế cuối , Cố Minh An cố gắng đọc chậm hết mức có thể.

Ngày 17 tháng 05 năm ****

Thanh Nhi cô ấy phản bội Minh An , nhưng anh ấy không biết!

Ngày * tháng ** năm ****

Tôi vô tình nghe được cuộc gọi của Thanh Nhi và tình nhân

Người tình nhân đó là cha tôi…Cô ấy cặp kè với cha tôi…

Cố Minh An anh ấy không biết

Đọc đến trang cuối cùng Cố Minh An chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh , Thanh Nhi như vậy mà lại phản bội anh…Tình nhân của cô ấy là ba của Ái Vy.

Ngày ** tháng ** năm ****

Người cha đó không hề cư.ỡng b.ức cô ấy…Tất cả chỉ là vở kịch…

Đây là nội dung của trang cuối cùng , Cố Minh An siết chặt bàn tay , l*иg ngực đột nhiên đau đến tột cùng , những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má , năm tháng đó là anh hành hạ Diệp Ái Vy đến chết đi sống lại , là anh muốn gϊếŧ chết cô ấy để trả thù cho Thanh Nhi . Là tại anh , tất cả là tại sự ngu ngốc của anh

Cố Minh An tức giận gầm lên như một con thú dữ , bản thân anh còn không chịu nổi những việc đó , huống hồ gì việc cô bị anh hành hạ hai năm oan ức như vậy . Sao cô lại không lên tiếng phản bác?.. Cố Minh An gần như muốn phát điên lên , đôi mắt hằng lên tơ máu.

Nhờ cuốn nhật kí của Diệp Ái Vy mà anh lại biết nhiều việc đến vậy , kể cả việc Tịch Giai bày mưu bắt cóc cô , cũng do một tay cô ta và Thanh Nhi lên kế hoạch giàn dựng.

Từ ngày Diệp Ái Vy mất , cô ta không ngày nào để yên cho anh , luôn đến làm phiền mọi lúc . Cố Minh An rất nhiều lần cảnh cáo , nhưng hình như không có tác dụng gì với cô ta thì phải?

- Cô đến làm gì?

- Em đến thăm anh , chỉ muốn xem tình hình anh thế nào thôi

Thanh Nhi gượng gạo nói , nếu nói quạch tẹt ra mục đích cô ta đến đây thì chẳng có gì thú vị nữa.

- Không cần , cửa ở kia . Mời cô về , không tiễn

Cố Minh An chẳng hề khách sáo mà ngay thẳng nói , cô ta vẫn còn thua xa vợ anh.

- Anh…anh nhất thiết phải làm như vậy sao?

Thanh Nhi ấp úng nói

- Ừ , cô không thấy phiền sao?

Cố Minh An vẫn cuối gầm mặt xuống sắp tài liệu trên bàn.

- Minh An…Chúng ta , tìm hiểu nhau một lần nữa được không?

Thanh Nhi nhẹ giọng nói , nếu như Cố Minh An đồng ý thì càng tốt , nếu không thì cũng tốt thôi.

- Tìm hiểu? Cô xứng sao?

Cố Minh An bỏ tay khỏi sấp tài liệu , ngước mặt lên nhìn đối phương.

Thanh Nhi nhìn sắc mặt của anh , cô ta đột nhiên có chút rùng mình.

- Ý anh là sao…?

- Cô hiểu rõ mà , cần gì tôi nói?

Cố Minh An dửng dưng đáp lại , anh là đang muốn con người này phải tự thú nhận việc mình làm đây mà.

Khuôn mặt cô ta biến sắc , chắc chắn Cố Minh An đã moi móc được gì rồi.

- Hiểu…Hiểu gì chứ? Minh An , Ái Vy mất rồi…Anh đừng giữ cô ấy trong lòng làm chấp niệm nữa , em muốn thay cô ấy chăm sóc anh phần còn lại…

Thanh Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói , nhưng điều này đương nhiên không lay động được anh nữa.

Cố Minh An thầm nghĩ cô ta đang thao túng tâm lý anh sao?

- Không được nhắc tên cô ấy!!! Cô không có tư cách

Giọng nói không kìm nén được cảm xúc khi người đàn bà dơ bẩn trước mặt gọi tên vợ mình . Cố Minh An không cho phép ai nhắc đến tên cô dù chỉ một lần , vì không nói thì anh đã nhớ cô đến điên dại rồi . Nếu nhắc đến thì chắc có lẽ anh sẽ tự s.át theo Diệp Ái Vy mất.

- Anh…anh rốt cuộc bị làm sao vậy?

Thanh Nhi run sợ hỏi , cô ta phải biết chắc là anh đã biết được những gì rồi.

- Rốt cuộc cô đã ngủ với bao nhiêu người rồi?

Cố Minh An hỏi ngược lại cô ta , điều này đương nhiên khiến cô ta không khỏi run rẩy

Câu nói như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý của đối phương không chút do dự , khóe môi Cố Minh An cong lên , anh lại tiếp tục nói.

- Trả lời không được sao?

- Anh…anh nói gì vậy? Em không hiểu

Cô ta lấp bấp hỏi anh , trong lòng đang rất sợ việc xấu của mình bị bại lộ.

- Không hiểu hay cố tình không hiểu?

Cố Minh An kéo trong hộc tủ ra một sấp tư liệu và sấp ảnh , quăng đến trước mặt cô ta . Hai tay đút vào túi quần bước đến trước mặt Thanh Nhi.

- Tự xem rồi tự khắc cô sẽ hiểu , xong rồi thì cút khỏi đây . Đừng bao giờ lảng vảng trước mặt tôi

Cố Minh An nói xong liền quay người rời khỏi văn phòng . Thanh Nhi đứng đó run lẩy bẩy nhìn sấp hình ảnh đang cầm trên tay , ngay sao đó liền lấy lại tin thần chạy theo người đàn ông.

- Minh An , làm ơn nghe em giải thích

Cố Minh An chẳng hề đoái hoài gì đến cô ta mà cứ bước đi , nhân viên đang nhìn anh và cô ta rất nhiều . Nhưng đa số phần nhục nhã Thanh Nhi đều hưởng trọn.

Cô ta bất chấp tất cả quỳ lạy van xin anh nghe lấy một lời giải thích , nhưng Cố Minh An hiện tại không bao giờ bị lay động bởi những giọt nước mắt kia nữa.

Cố Minh An cứ như vậy mà bước đi , xem như đã chấm dứt chuyện này ở đây . Lòng anh bỗng chốc rất nhẹ nhàng, tựa như một đám mây lơ lửng , nhưng việc nhớ về Diệp Ái Vy là việc tưởng chừng như rất dễ quên , nhưng nào ngờ nó lại dai diết đến nổi nhiều lần Cố Minh An phải tự hành hạ bản thân mình.